Bắt Trọng thì không oan, nhưng phải bắt cả Son nữa thì mới công bằng

 

HH Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Thông Tin Truyền thông (Bộ TTTT), nơi ông Phạm Đình Trọng giữ chức Vụ trưởng được thành lập năm 2014 với mục đích “nhằm tăng cường công tác quản lý các doanh nghiệp trực thuộc Bộ”.

Chẳng biết “tăng cường quản lý” thế nào, chỉ biết sau khi được thành lập thì nhiệm vụ nổi bật nhất mà cái Vụ ấy làm là “tham mưu” cho lãnh đạo Bộ TTTT để thực hiện phi vụ “đánh quả” mang tên AVG.

Gọi là “tham mưu” nhưng ai cũng hiểu là ăn cơm chúa thì phải múa theo điệu chúa muốn, tất nhiên là có thể cũng được dây máu ăn phần không phải ít. Nhưng đầu têu ra vụ này phải là ông Nguyễn Bắc Son, bộ trưởng thời ấy, và “chúa Son” có sáng kiến thành lập cái Vụ quản lý nọ và lắp đệ tử Trọng của mình vào đấy không để làm cái phi vụ ấy thì làm gì?

“Tăng cường quản lý” cái gì? Trước đấy không có cái Vụ quản lý ấy thì có chết ai đâu???

Vì vậy, bắt Trọng thì không oan, nhưng phải bắt cả Son nữa thì mới công bằng.

 

Đường công danh của ông Phạm Đình Trọng trước khi bị bắt

 

Dân Việt

(Dân Việt) Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Thông tin và Truyền thông từng bị UBKT Trung ương kết luận có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án Mobifone mua 95% cổ phần của Toàn Cầu AVG.

– Đọc tiếp >

Điểm cao trước mặt

 

Bút ký của Phạm Đình Trọng
Theo VNTB

Phạm Đình Trọng: 17.2.1979 – 17.2.2016 – Tròn 36 năm khởi đầu cuộc Chiến tranh 10 năm (1979 – 1989) do Tàu cộng phát động xâm lược biên giới phía Bắc nước ta.
 
Hàng chục ngàn người dân Việt Nam bị giặc Tàu giết hại. Hàng ngàn chiến sĩ Việt Nam bỏ mình trong cuộc chiến chống Tàu bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam.
 
Bút kí “Điểm cao trước mặt” ghi chép lại một sự hi sinh cao cả đó.

Con đường lớn bám theo bờ tây sông Lô“ càng ngược lên phía bắc càng chênh vênh, gập ghềnh, quanh co giữa núi non chất ngất. Qua khỏi thị xã Hà Giang, con đường lại bị đạn pháo Trung Quốc đào bới nham nhở. Từ đây lên biên giới, con đường hoàn toàn vắng bóng dân, chỉ còn những tốp lính ba lô trên lưng, súng đạn lỉnh kỉnh quanh người lầm lũi hành quân. Rồi đến bóng những người lính cũng không còn nữa. Những người lính đã bỏ con đường lớn rẽ vào những nhánh đường nhỏ sâu hút trong rừng già. Rồi những con đường nhỏ cũng không còn. Chỉ còn những triền núi đất, những vách núi đá giăng giăng như những bức tường thành, tầng tầng lớp lớp. Chỉ còn những đỉnh núi chót vót chon von lẫn trong mây sớm, chìm trong sương chiều. Trong bản đồ tác chiến của những người cầm quân chặn giặc giữ đất, những đỉnh núi đó là những điểm cao được ghi bằng một chữ cái và một chữ số, điểm cao A1, điểm cao B2 . . . – Đọc tiếp >