Sẹo độc lập & Sẹo lồi

 

 

Trần Mạnh Hảo
Theo Phọt Phẹt

 

HHBác Hảo cũng cần phải cám ơn những người như chị Huyền Thư, anh Quang Thiều vì họ đã tạo cảm hứng cho bác chém gió thành bão như bài viết dưới đây là một ví dụ tiêu biểu.

Cũng nhờ có bác Hảo đã từng giới thiệu mà mình biết có một trường phái gọi là “Tân Con Cóc”  trong “giới làm thơ” ở nước ta để chỉ những nhà thơ làm thơ giống bác Thiều mà bác Hảo gọi là các “nhà Thiều học”. Có lần mình đã đọc được dăm bài thuộc trường phái này, đọc xong cũng tẩu hỏa… “nhập Thiều” lúc nào chẳng biết rồi xuất thần thốt ra những câu thần chú đại loại:  Một đêm đen đen/ Leng keng leng keng/ Chó sủa ồm ồm/ Mèo kêu ngoe ngoe/ Có một con ngóe/ Ngoác mồm/ Ra / Cười/ Một lũ / Đười ươi/ Vừa/ đi vừa/ hát… He he    🙂

 

20151021094742-anh1Nhà xuất bản “Lao động” cho xuất bản tập thơ của Phan Huyền Thư năm 2014, cuối năm 2015 tập thơ này đã giành được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội. Ngay sau đó, “Sẹo độc lập” đã bị mạng xã hội tố cáo Phan Huyền Thư đạo thơ của Du Tử Lê và Phan Ngọc Thường Đoan, cũng như mấy năm trước tác giả này đã đạo văn của nhà phê bình Đặng Tiến. Lúc đầu, ông Phạm Xuân Nguyên nhảy ra bênh Phan Huyền Thư nhưng tất cả bằng chứng và sự thật đã chống lại Phạm Xuân Nguyên và tác giả tập thơ. Cuối cùng Phan Huyền Thư đã phải xin lỗi Phan Ngọc Thường Đoan, xin lỗi độc giả vì chuyện hai bài thơ giống nhau như hai giọt nước; tuy nhiên bà Thư tuy bị Hội Nhà văn Hà Nội truất ( thu hồi) giải thưởng, vẫn gân cổ lên cãi bà không mắc tội đạo thơ. Có nghĩa là “vụ án đạo thơ thế kỷ” này chưa dừng lại vì Phan Huyền Thư đang âm mưu làm phù phép nhờ vả hai ba anh nào đó bên hải ngoại tạo bằng chứng giả để tố ngược lại Phan Ngọc Thường Đoan đạo thơ mình ! – Đọc tiếp >

Có phải cứ “ta” chê “mình” thì đều là tự ti?

 

Hà Hiển

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Trong bài viết ‘Chúng ta có biết đứng dậy và bước đi hay không?’, tác giả – cũng là nhà thơ – Nguyễn Quang Thiều viết  “Bây giờ, cứ hễ nói đến đất nước Việt Nam, nói đến người Việt Nam là không ít người Việt Nam chúng ta tự chê bai mình không tiếc lời. Chúng ta tự vẽ lên chân dung chúng ta xấu xí đến không tưởng. Không ít người nước ngoài trố mắt kinh ngạc khi nghe chính người Việt nói về người Việt.”

Mình nghĩ, nếu “mình” và “ta” luôn luôn là đồng nhất mà “ta” lúc nào cũng “chê bai mình không tiếc lời”, thì đúng là tự ti thật.

Nhưng có nhiều thứ là “mình” mà lại không hẳn là ” ta” thì chê bai “mình” cũng không có nghĩa là tự hạ thấp “ta”, và vì thế không phải là tự ti. – Đọc tiếp >