Đọc lại bài thơ KHÂM THIÊN của Lưu Quang Vũ

 

Theo Phó Nhòm Tây Bắc

Lời giới thiệu của Sương Nguyệt Minh:

Bài thơ hay ít người biết của Lưu Quang Vũ, viết từ Hà Nội – Mùa Đông 1972 đỏ lửa.

45 năm trước, thời gian vừa đủ cho 1 đứa bé sinh ra ở Bệnh viện Bạch Mai máu lửa lớn lên thành trung niên, có thể đã là ông tướng, là giáo sư, là doanh nhân thành đạt, Khâm Thiên ngập chìm trong chết chóc, nát tan. Trong khi âm hưởng “Đường ra trận mùa này đẹp lắm” vẫn vang vọng từ đồng ruộng, nhà máy đến chiến trường, thì lại có Thơ Ghéc ni ca ảm đạm, u buồn, phẫn uất.

Quả thật! Cái còn lại và đi mãi với thời gian của Lưu Quang Vũ sẽ là… Thơ.

Năm 24 tuổi mà Lưu Quang Vũ đã viết những vần thơ:

“năm 72! Có thể thế được chăng
hãy mở mắt ra trông
vụ thảm sát xưa nay chưa từng có
năm trái đất phóng bao tàu vũ trụ
không nơi nào không nói đến tình thương
Ghéc-ni-ca cũng chẳng thảm thê bằng
vô nghĩa hết, thánh kinh và máy tính
những pho sách, những dàn giao hưởng
ích gì đâu, khi bể máu dâng đầy…”

Thật kinh ngạc! Một tư duy thơ khác hẳn với cách nghĩ chung cùng thời.

– Đọc tiếp >

Nếu đó là tội lỗi

 

>> Tưởng niệm 26 năm ngày mất Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh
>> Ký ức về những lần kiểm duyệt kịch Lưu Quang Vũ

 

Thơ: Lưu Quang Vũ
Theo Blog Tễu

10616425_10201708395190204_2727973576822938504_nMột con người không phải chỉ là một cái tên trong hộ khẩu
Một con tốt trong bàn cờ
Một viên gạch một cái đinh
Để treo biển hàng và đặt ghế

Con người chưa được làm người
Bao lệnh cấm đang đè lên thế giới
Cấm yêu thương cấm khát vọng cấm tự do
Bao con chim bị nhốt ở trong tù
Bao giải băng đen che kín mắt

Khi bè bạn gặp nhau có người theo dõi
Thầm thì không dám nói to
Khi những bài thơ anh viết ra
Chỉ một mình anh đọc – Đọc tiếp>