Câu chuyện văn hoá: Hành vi nhỏ, ý nghĩa lớn

 

>> Bài học nào về ứng xử qua câu chuyện của ông Dũng Taylor?
>> Văn hóa đi thang máy
>> Hồn gì?

 

Nguyễn Văn Tuấn
Theo tuan’s blog

Phụ huynh chen lấn xô đẩy nhau để mua hồ sơ vào trường cho con (Ảnh: Internet)

Phụ huynh chen lấn xô đẩy nhau để mua hồ sơ xin học cho con ở một trường thực nghiệm Hà Nội  (Ảnh: Internet)

Trong đời thường, thỉnh thoảng tôi gặp những hành vi nhỏ nhưng nó lại nói lên một cái “văn hoá” không hay ở người Việt mình. Tôi muốn nói đến cái văn hoá đi máy bay và đi thang máy ở VN qua hai câu chuyện mà tôi chứng kiến. Hai câu chuyện nói lên một thực tế là có lẽ nước ta phát triển nhanh hơn là sự “tiến hoá” của người dân.

Hôm đó, tôi đáp chuyến bay từ Đà Lạt về Sài Gòn, và ngồi cạnh tôi là một người hành khách rất phiền phức. Anh ta trong bộ trang phục quần đen, áo chim cò, lên máy bay một cách nghêng ngang. – Đọc tiếp >

Hết khác thường để giáo sư Việt ra quốc tế không lép vế

 

>>  Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng sẽ kiện ông Bùi Mạnh Nhị

 

Nguyễn Văn Tuấn
Theo tuan’s blog

Hình minh họa: Internet

Hình minh họa: Internet

Xin giới thiệu một vài ý kiến của tôi chung quanh câu hỏi có nên giao quyền bổ nhiệm giáo sư cho đại học hay không. Tôi nghĩ là nên. Trong bài này tôi lí giải tại sao nên để cho trường đại học bổ nhiệm giáo sư, và Bộ GDĐT chỉ cần quản lí qui trình là đủ. Bài đã đăng trên Tuần Việt Nam, và tựa đề do ban biên tập đặt (họ nói đặt tựa đề cho “mềm mại” hơn).

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/262564/het-khac-thuong-de-giao-su-viet-ra-quoc-te-khong-lep-ve.html

Việc trường Đại học Tôn Đức Thắng, mới được Chính phủ trao quyền tự chủ, triển khai qui trình và tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ giáo sư đang gây ra nhiều tranh cãi.  Đối với những người đã quen với qui trình phong chức danh giáo sư hiện nay (do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước) thì sáng kiến của ĐH TĐT được xem là không có tính pháp lí. Nhưng đối với những người có tinh thần cải cách thì sáng kiến của ĐH TĐT là phù hợp với qui trình bổ nhiệm giáo sư của các đại học trên thế giới.   Có thể nói, đây là dịp lí tưởng để nhìn lại qui trình bổ nhiệm giáo sư, và hi vọng tìm ra một cách làm tốt hơn. – Đọc tiếp >

Đối tượng

 

Nguyễn Văn Tuấn
 Theo FB Nguyễn Tuấn

h1117Tôi ở một khách sạn đối diện một trường đại học nổi tiếng ở Sài Gòn cũ. Ngày nào cũng ra vào, và phải đối diện với cái bảng báo danh (hay gì đó) của trường, mà có chữ “Những đối tượng đã tốt nghiệp …”. Đối tượng! Ôi, sao tôi thấy chữ này khó ưa ghê. Tại sao tiếng Việt mình bị hành chính hoá một cách thê thảm như thế này?

Tôi không rõ về nguồn gốc chữ “Đối tượng” lắm, nhưng nghĩ chắc nó xuất phát từ chữ Tàu. Chữ này chỉ phổ biến sau 1975, do những người theo Mao và chủ nghĩa Mao du nhập vào và áp đặt cho cả nước. Tôi tò mò tìm hiểu trong cuốn Từ điển Tiếng Việt (của Ban tu thư Khai Trí, Sài Gòn 1972?) thì thấy giải thích nghĩa chính của danh từ này: “Vật mình hướng về mà hành động” (xem hình). Vậy mà đến khi vào tay các học giả XHCN thì nó trở thành “Người, vật, hiện tượng mà con người tác động tới (trong suy nghĩ, hành động)” và “người đang được tìm hiểu để kết nạp vào một tổ chức”. Tức là, đến tay các học giả XHCN thì chữ đối tượng có nghĩa “người”. – Đọc tiếp >

Lexus và nợ công

 

Nguyễn Văn Tuấn
Theo FB Nguyễn Văn Tuấn

h1263Ở những nước giàu có, những thương hiệu như Lexus hay Mercedes là biểu tượng của sự xa xỉ và sang trọng. Đọc báo sáng nay thấy ngài PQT đến dự hội nghị bằng chiếc Mercedes đen bóng loáng, và trước đó là chiếc Lexus 4-Wheel màu đen đón ngài tận cửa máy bay, làm tôi nhớ đến một “tâm tư” về một nghịch lí ở Việt Nam: các quan chức (và đại gia) đua nhau chơi xe mắc tiền, trong khi đất nước vẫn còn nghèo và nợ nần rất cao.

Một đồng nghiệp người Úc làm chung với tôi mới đi du lịch Việt Nam về, và chị ấy cứ ngạc nhiên về những chiếc xe rất đắt tiền ở Việt Nam. Chị ấy đi đâu cũng nói rằng Việt Nam có rất nhiều xe loại luxury (xa xỉ) dù đường xá còn chật hẹp và xe gắn máy chạy đầy đường. – Đọc tiếp >

Ăn cơm Australia, thờ ma china

 

Nguyễn Văn Tuấn
Theo tuan’s blog

Vải Hưng Yên, 16 AUD/kí có mặt tại Úc (hình trắng đen) [*]

Vải Hưng Yên, 16 AUD/kí có mặt tại Úc (hình trắng đen) [*]

Sáng hôm qua có chuyện phải đi chợ, và thấy hai cảnh hay hay, nên ghi lại cái note. Cảnh thứ nhất là trái vải của VN đã có mặt ở Sydney (với cái giá hơi đắt, 16 đôla/kí). Cảnh thứ hai là thấy một nhóm activists (nhà hoạt động) vận động người Úc lên tiếng ngăn chận chính sách mà họ cho là thù hận với Tàu. Thấy cách họ làm làm tôi phải nhại câu nói nổi tiếng trước 1975 và đặt tên cho họ là “Ăn cơm Australia, thờ ma china”.

Ở Úc, cũng như trong các xã hội dân chủ khác ở phương Tây, có rất nhiều nhóm đấu tranh cho rất nhiều vấn đề họ quan tâm. Có những nhóm đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, có nhóm đấu tranh để được quyền mua súng, có nhóm mời gọi người ta theo đạo, có nhóm đấu tranh đòi giảm học phí, v.v. Nói chung là rất phong phú, thật sự là một xã hội tự do và dân chủ, ai cũng có tiếng nói (còn nói có ai nghe hay không là chuyện khác). Phương thức làm việc của họ cũng đơn giản. Họ thường xuất hiện trong các trung tâm shopping, thường là kê một cái bàn, và một đống tờ rơi để phát cho người qua đường. Có khi họ cũng có những thảo luận bỏ túi với người quan tâm. – Đọc tiếp >

Báo chí thời VNCH chỉ mùi mẫn, khiêu dâm?

 

Nguyễn Văn Tuấn
Theo tuan’s blog

HHHồi đó mình nhớ báo chí Miền Bắc, đặc biệt là tờ Thống Nhất, rất hay đăng lại các bài chỉ trích Ông Thiệu của các tác giả Miền Nam thuộc “thành phần thứ 3” như Linh mục Chân Tín, Bà Ngô Bá Thành v.v…  Sau này, Ông Chân Tín lại trở thành đối lập với chính quyền mới, nên không thể tự do viết báo như thời trước nữa…

Linh much

Linh mục Chân Tín, người bất đồng chính kiến với cả chính quyền cũ và mới, nổi tiếng với những bài báo chỉ trích chính quyền Nguyễn Văn Thiệu trên báo chí Miền Nam trước đây (ghi chú của HH)

Báo chí thời VNCH không phải là nền báo chí tốt, nhưng tôi có thể nói rằng nền báo chí đó tốt hơn nền báo chí XHCN ngày nay. Là người từng sống qua hai chế độ, tôi có thể nói một cách khẳng định như thế. Nền báo chí đó không hoàn toàn giống như những gì bài báo dưới đây (1) miêu tả. Trong thực tế, báo chí trong thời VNCH phong phú hơn, tự do hơn, và đi trước khá xa nền báo chí XHCN.

Trước hết, báo chí thời VNCH tự do hơn hơn báo chí thời XHCN. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy nền báo chí VNCH có vẻ như mô phỏng theo nền báo chí phương Tây như Mĩ chẳng hạn. Những cái tên lừng danh một thời mà tôi còn nhớ là Trắng Đen, Tin Sáng, Tia Sáng, Đuốc Nhà Nam, Điện Tín, Chính Luận, Tiền Tuyến, Sài Gòn Mới, Tự Do, Ngôn Luận, Công Luận, Sống Thần, Rạng Đông, v.v. Tôi có kỉ niệm với Trắng Đen vì hồi đó (thời còn trung học) tôi đánh bạo viết bài gửi cho báo và … họ đăng. Tôi nhớ đó là bài tôi viết ca ngợi phong cảnh quê hương nhân chuyến đi picnic ở Hà Tiên. Bây giờ đọc lại chắc tức cười lắm, chắc kiểu như “nhập bài, thân bài và kết luận” và chắc nhiều sáo ngữ lắm. Người trẻ tuổi hay có tính khoe chữ mình mới học, và tôi cũng chẳng phải là một ngoại lệ. – Đọc tiếp >

Tử tế với nhau

 

>> Bài học của HLV Lê Minh Khương – Khi bay với VNA, cố gắng đừng để các em tiếp viên giận!

 

GS Nguyễn Văn Tuấn
Theo tuan’s blog

 

h134Hôm đầu năm ngoái, nhân lúc làm thủ tục check-in ở phi trường Cam Ranh, tôi chứng kiến một câu chuyện làm tôi có cảm hứng ghi chép đôi ba dòng về … cách nói. Người khách hàng của Vietnam Airlines (VNA) bằng một giọng lịch sự và có chút ngần ngại nói với người trưởng nhóm tiếp viên rằng hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy, và hỏi VNA có dịch vụ gì đặc biệt cho anh không. Cô trưởng nhóm tuổi bậc trung, mặc bộ đồ doanh nhân (business) màu đen, khoanh tay trước ngực nói như thách thức: “không, VNA không có dịch vụ nào cho ngày sinh nhật cả”. Rồi hình như chưa hài lòng với câu trả lời, cô trưởng nhóm với khuôn mặt đanh đá, mỉa mai nói tiếp: “tôi ngạc nhiên là anh hỏi câu đó.” Anh hành khách lủi thủi rời khỏi quầy làm thủ tục làm tôi áy náy trong lòng dù sự việc chẳng dính dáng gì đến tôi. Thú thật, tôi cực kì ngạc nhiên VNA để cho một con người như thế làm tiếp viên! – Đọc tiếp >

Đề nghị GS Nguyễn Văn Tuấn không được xui dại Bộ trưởng!

 

>>  Về bức thư của ông Đại sứ – Có cần phải gãi đầu không, thưa GS Nguyễn Văn Tuấn?

 

Hà Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

“… Thầy Tuấn có ý tặng thầy Luận bức thư của mình, tôi nghĩ thầy Tuấn chỉ đùa thôi. Nếu không đùa thì chắc chắn là “xui dại”. Nhưng tôi giả định thầy Luận đồng ý nhận tấm thịnh tình của thầy Tuấn, với một đề nghị nhỏ kèm theo, là chừng nào thầy Luận còn tại vị, mỗi năm thầy Tuấn viết hộ một bức thư cho cùng một đối tượng, cùng một nội dung, thư năm sau khác năm trước thì không biết thầy Tuấn nghĩ sao… , tôi tin thầy Tuấn dù văn chương cỡ như Thần Siêu Thánh Quát chắc cũng bó tay chấm com…”   (Trích lời tác giả)

Lời bình thêm của Bog Hahien: Điều quan trọng là có gì mới, có gì hay để mà viết hay không. Năm sau có điều gì mới điều gì hay hơn năm trước thì mới có cái để mà viết hay, viết khác. Nếu năm nào cũng vẫn cứ cũ mèm như thế thì “viết hay” cũng chẳng để làm gì. Cũng may là thầy Luận viết dở. Nếu thực tế chẳng có gì hay mà thầy lại “viết hay” thì hóa ra là thầy bịa, còn dở hơn nhiều! Thế nên xin các bác tạm tha cho thầy Luận cái việc “viết”, cũng đừng “xui dại” thầy phải “viết hay”, mà tập trung soi thầy ở  cái việc “làm”…

Thầy Phạm Vũ Luận Bộ trưởng Giáo dục gửi thư cho thầy cô giáo, học sinh và đồng sự nhân ngày 20 tháng 11, ngay sau đó có luôn bài của Gs. Nguyễn Văn Tuấn, blogger Baron Trịnh bình phẩm trên mạng kèm theo các còm, chê bức thư không đạt về mọi phương diện. Đặc biệt, thầy Tuấn lại còn bỏ công soạn một bức khác, có nhã ý nếu thầy Luận muốn thì tặng lại để sang năm dùng.

Về chuyện này, tôi có một vài ý kiến dưới đây. – Đọc tiếp >

Đọc thư của Bộ trưởng Bộ GDĐT gửi thầy cô

 

Nguyễn Văn Tuấn
Theo FB Nguyen Tuan

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận

Hôm nay, điểm qua một loạt báo thì thấy lá thư của ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục gửi các thầy cô và nhân viên trong ngành giáo dục. Thông thường những ngày như thế này các vị lãnh đạo thường có những thông điệp đến người trong ngành, và thông điệp thường có những ý tưởng và những câu phát ngôn rất hay. Tuy nhiên, đọc qua lá thư của ngài bộ trưởng họ Phạm tôi thấy không hay, vì chẳng có thông điệp gì đáng chú ý cả.

Đó là chưa nói đến cách viết có thể nói là rất … lạ lùng. Chúng ta thử đọc từng đoạn xem sao: – Đọc tiếp >

“Họ coi trọng mình thì mình đến phục vụ cho họ”

 

Nguyễn Văn Tuấn
Theo tuan’s blog

images2Đó là câu nói chí lí của ông Trần Quốc Hải, người mới được phong huy chương tướng quân bên Kampuchea. Đọc tin về hai cha con làm xe bọc thép cho Kampuchea (KPC) và được phong tướng quân (1), tôi nghĩ bất cứ ai cũng thấy ngậm ngùi cho thân phận của những người đam mê sáng chế ở VN. Họ trở thành những người “tị nạn”, vì ý tưởng và công trình của họ không được chào đón, thậm chí bị cấm, ngay trên quê hương, để rồi họ phải đi tìm đất khách để thực hiện ước nguyện của mình. – Đọc tiếp >