Tôi là học trò của Thầy Nguyễn Lân

 

Dương Đình Giao
Theo Ông Giáo Làng

55 năm trước, tôi học trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vào năm thứ hai, chúng tôi được học môn Giáo dục học. Hơn nửa thế kỷ đã qua, tôi không còn nhớ Thầy Nguyễn Lân dạy phần nào, chương nào của chương trình, nhưng hình ảnh của Thầy tôi mãi mãi không quên.

Với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đã điểm bạc, bất kể trời nóng như đổ lửa tháng 6 hay cái nắng “rám trái bưởi” của những ngày cuối hè đầu thu, khi lên lớp, Thầy đều nghiêm chỉnh trong bộ com-plê đầy đủ áo gi-lê và cra-vát. Sau khi đặt cái cặp vào dưới bục, Thầy bước ra giữa sân khấu, nghiêm trang cúi rất thấp chào toàn thể hàng nghìn sinh viên đủ các khoa trong cái hội trường toàn bằng tranh tre nứa lá. Suốt buổi học, chúng tôi ai cũng ra sức phe phẩy cái quạt hoặc cuốn vở để đỡ cái ngột ngạt, Thầy vẫn say mê với bài giảng, giọng nói sang sảng, một tay với cái khăn nhỏ luôn lau mồ hôi trên khuôn mặt đỏ bừng. – Đọc tiếp >