Ánh sáng thủ đô, trang trí hay… đầu độc?

 

Đỗ Đức
Theo Dân Việt

(Dân Việt) Có nhiều chỗ, đèn trang trí đang tạo ra một sự rác rưởi vô biên và đầu độc thành phố.

 Hà Nội cứ vào dịp tết nhất, hội hè này nọ là ngành “cờ đèn kèn hoa” lại có dịp trổ tài trang trí. Thông thường là họ làm ô nhiễm môi trường ánh sáng Thủ đô. Và bây giờ đang như thế. Môi trường ánh sáng đô thị đang bị ô nhiễm nặng.

Nếu dân thị thành chỉ xả rác trong một  buổi tối tụ tập, đạp phá bãi cỏ bồn hoa cây xanh thì  sự trang trí đèn hoa về đêm bên những khu vui chơi hay trên những con đường là thảm họa cả tuần cả tháng với tất cả mọi người. Phải nói thẳng ra rằng, có nhiều chỗ, sự trang trí của  họ đã tạo ra thứ rác rưởi vô biên và thành phố bị đầu độc bởi thứ ánh sáng bẩn đó. Vừa hại mắt, vừa tốn tiền, sau đó có muốn gỡ đi cũng rắc rối như đám dây điện rổ bún rối.

– Đọc tiếp

Chuyện của mình

 

>> Ký họa một anh hùng

 

Đỗ Đức
Theo Đông Ngàn Đỗ Đức

xxxx

Tranh của tác giả bài viết – Họa sĩ Đỗ Đức

LTG. Ba lần lên Hà Giang, chuyến xa nhất cách đây 27 năm, nhưng chưa lần nào tôi được cơ may gặp mặt anh hùng Sùng Dúng Lù. Chiến công năm xưa của ông, tay không vào hang núi gọi cha con trùm phỉ Vàng Vạn Li ra đầu thú gây ấn tượng rất lớn đối với tôi. Rồi bao nhiêu chuyện kể về ông trong đời thường đã phủ lên nhân vật này nhiều màu sắc huyền thoại. Tôi tự nhủ không gặp được ông âu cũng là một cái may, để trong tôi kỉ niệm về ông giữ mãi được vẻ đẹp diệu kì.

Năm 1995 nhà xuất bản Văn hóa dân tộc đã cùng với sở Văn hóa thông tin tỉnh Hà Giang xuất bản cuốn truyện tranh “ vào hang bắt cọp” kể về chiến công của Sùng Dúng Lù. Số tiền trên ba triệu đồng thu được từ cuốn sách đã được gom vào sổ tiết kiệm tình nghĩa đem lên tặng người anh hùng. Chuyến ấy tôi cũng không đi được.

Ước mong một lần được gặp ông chưa thành và cũng không bao giờ thực hiện được nữa, bởi năm 1998 ông đã qua đời vì tuổi già sức yếu. Bài viết này không chỉ là lời viếng muộn mằn với con người tôi hằng kính trọng, mà cũng muốn một lần được vẽ lại bức chân dung ông, một bức chân dung cũng nhuốm màu huyền thọai để tặng cho tất cả những ai đã một lần được biết đến ông hoặc từng nghe kể về ông. – Đọc tiếp >

Hội chứng ngậm tăm

 

Đỗ Đức
Theo Blog Đông Ngàn Đỗ Đức

Chỗ tôi, mỗi năm tổ dân phố họp đôi ba lần. Đầu năm phổ biến một số việc của khu dân cư giữa năm kiểm tra và cuối năm tổng kết. Năm nào cũng thế , chục năm tôi về đây thế cả. Việc khối phố chủ yếu là chuyện an ninh trật tự, nếp sống văn hóa. Những gì lình xình như nhà đất tranh chấp hoặc an ninh thì thuộc chính quyền Phường còn khối phố không phải đến tay. Khối phố chủ yếu nghe chính sách và tiếp thu thực hiện là chính.

Phường tôi ở là phường nội thành lên đời khi thành phố kí cái roạch, đang là huyện thành quận, rồi từ quân ngoại thành sang nội thành, nhanh như xe đổ đèo. Nghe thì oách nhưng cảnh quan thì vẫn là làng xưa xóm cũ. Có chăng thêm đội quân môi trường lo dọn rác hàng ngày là mọi người thấy ngay. Còn cấu trúc bộ máy thêm ghế thêm bát và chức năng gì đó thì chẳng ai biết. Mới có mỗi chỗ ấy còn con người thì đều như xưa. Vẫn loa xóm vẫn khẩu hiệu vận động dán tường. Đại loại thế! – Đọc tiếp >