Vụ sách Tiếng Việt: Người Việt thích…chửi

 

>> Tiếng Việt công nghệ giáo dục: tranh cãi vì đâu?

 

Hiệu Minh
Theo Blog Hiệu Minh

HH  Tui đã tốt nghiệp môn đánh vần cách đây gần nửa thế kỷ rùi, và cũng chưa có điều kiện tìm hiểu qua các cháu học sinh đang phải học đánh vần, nên không thể kết luận phương pháp đánh vần theo chương trình CNGD thì hay hơn hay dở hơn so với phương pháp truyền thống đang được dạy trong nhà trường từ trước đến nay.

Việc chia sẻ bài viết này ở đây chỉ với mục đích tham khảo và làm cho thông tin mang tính đa chiều hơn khi mà những ý kiến phản đối phương pháp thực nghiệm mới này đang tràn ngập trên mạng. 

Quan điểm của tui là phải đánh giá theo kết quả thực tế. Mà kết quả thực tế thế nào thì phải dựa trên khảo sát đối với đối tượng trực tiếp của chương trình là các cháu học sinh, trong khi tất cả những ý kiến phản đối hay đồng thuận chỉ là ý kiến của người lớn.

Ý kiến của các cháu thế nào? Và kết quả cuối cùng mà các cháu đạt được ra sao? Đấy mới là câu trả lời quan trọng nhất.

Vì vậy, tui đồng cảm với quan điểm của một độc giả Báo Thanh Niên có tên là LE VĂN HIỆU (Hải Phòng) rằng:

“Chữ để dậy cho các cháu chưa biết chữ, vì vậy đối tượng học là các cháu,yêu cầu trên hết của học là viết tốt không sai chính tả, nhớ chữ không quên (nếu) đều đáp ứng (thì) sao lại ồn ào phản đối thay các cháu?”

 

Bà già ở quê chửi mất gà là vì không biết “thằng nào con nào” nên chửi đổng, chửi lơ mơ, dù thuộc bài chửi như con vẹt. Lên mạng thời nay có nhiều kiểu chửi như thế.

Cách đây 6 năm (8-2012) phụ huynh thủ đô đạp đổ cổng trường Thực nghiệm để xin cho con học. Thế mà mấy chục năm trước đó không ít người chửi thậm tệ. Chưa chừng chính người chửi đã đạp đổ cổng.

Đó là vì người chửi không hiểu thế nào là thực nghiệm và cả người khen cũng không mường tượng ra hết, một đức tính chung hời hợt thuộc về…nhân loại. – Đọc tiếp >

“Tránh ra cho bố mày đi!”

 

Hà Hiển

 

imagesChuyện “bún chửi, cháo mắng” chỉ phản ánh một phần của “văn hóa chửi” không chỉ ở thủ đô, nhưng có vẻ là Hà Nội đang đi đầu trong việc khuếch trương thứ “văn hóa” này.

“Văn hóa chửi” đang tràn ngập, không chỉ thể hiện ở những câu chửi thề, văng tục ở khắp nơi như ở cái quán “bún chửi” đã nêu trên mạng, hay ở những “bức tường chửi” đã trở thành đặc sản của thủ đô…

Có lẽ sẽ là thiếu sót nếu không kể đến một thứ rất đặc trưng nữa của “văn hóa chửi” ở Hà Nội, và bây giờ cũng trở thành phổ biến ở nhiều đô thị lớn ở Việt Nam, nhất là TP HCM cũng chẳng kém cạnh gì! – Đọc tiếp >

Một lần tới thủ đô

 

HHMấy hôm nay chuyện “Bún chửi Hà Nội” lên kênh truyền hình Mỹ CNN là một trong những đề tài “hot” tạo ra nhiều ý kiến đa chiều.

Thực ra “Bún chửi”, “Phở quát” hay “Cháo mắng” và cả những “bức tường chửi” nữa cũng chỉ là những mảnh  nhỏ không là gì với “người Hà Nội” khi so với những hình khối còn kinh hãi hơn nhiều đã lắp ghép nên một thủ đô không còn những nét văn hóa tinh tế được coi là đặc trưng một thời mà nhường chỗ cho một không gian bát nháo, xô bồ, ngày càng đậm đặc màu sắc văn hóa tiểu nông.

Câu chuyện dưới đây của tác giả Vương Văn Quang đã phản ánh chân thực một Hà Nội như thế. Tác phẩm này đã xuất hiện trên văn đàn cách đây hơn chục năm nhưng đến nay đọc vẫn thấy như mới…   

 

Vương Văn Quang
Theo Talawas, BBC Tiếng Việt…

Hồ Gươm là một trong những niềm tự hào của Hà Nội

Hồ Gươm là một trong những niềm tự hào của Hà Nội (BBC)

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài… Đầu tháng năm năm ngoái, tôi có dịp theo đoàn nghệ thuật Q. (nơi tôi đang công tác) ra Hà Nội để tham gia hội diễn toàn quân. Ðoàn tôi xuống sân bay Nội Bài vào buổi cuối chiều. Hà Nội đã vào hạ, nhưng chưa nóng gay gắt như Sài Gòn, thời tiết dịu dàng, vô cùng dễ chịu.

Trên con đường cao tốc rất đẹp và hiện đại nối sân bay với nội đô, không nhiều lắm xe cộ nối nhau lao vun vút, thỉnh thoảng có những bác nông dân tỉnh bơ dắt trâu đủng đỉnh băng qua đường. Hai bên đường, những thửa ruộng lúa chín vàng trải dài vút tầm mắt, cách quãng lại có những tấm biển khổng lồ, quảng cáo điện thoại di động hay băng vệ sinh, biểu hiện của một thành phố thời hiện đại. – Đọc tiếp >

Một lần chửi Ta giúp Tây

 

Hà Hiển

Chuyện lái xe taxi ở Việt Nam bắt chẹt khách nước ngoài như báo chí mấy hôm nay đưa lên (*)  không phải là điều gì mới mà từ lâu đã thành “chuyện thường ngày ở huyện”.

Nhân đây, lại nhớ một chuyện tương tự mà chính mình là người trong cuộc.

Chuyện xảy ra cách đây cũng không lâu. Hôm ấy mình ra phố Quang Trung bắt taxi ra sân bay Nội Bài đi Sài Gòn có việc.

Nếu bắt taxi đi từ nội thành Hà Nội ra sân bay thì khách hàng có thể đề nghị trả một số tiền cố định, rẻ hơn so với tính cước theo đồng hồ đo của xe, bù lại thì khi đón được khách theo chiều từ sân bay về thì lái xe sẽ tính cước đắt hơn nhiều. Tập quán này ai thường đi máy bay đều biết.

– Đọc tiếp>

Hà Nội: Những bức tường chửi

ha-noi-chui 1Lời dẫn của nhà báo Trương Duy Nhất: “Phở chửi bún chửi từ lâu đã trở thành một… đặc sản văn hóa Hà Nội. Nay lại có thêm một món chửi khác cũng rất Hà Nội và chỉ có thể có ở Hà Nội, đó là: những bức tường chửi.” (*)

– Đọc tiếp>