Ngày 30 tháng Tư từ ‘một góc nhìn khác’

 

Kỹ sư Xuân Thọ
Gửi cho BBC từ Cologne, CHLB Đức
Theo BBC Tiếng Việt

Ông Stephan Köster (áo đen – cameraman của IK, CHLB Đức) trong ngày 01/5/1975 ở Sài Gòn (ảnh do tác giả cung cấp)

Tôi tuổi Mão, nên chiều mồng hai tết Ất Mão đầu năm 1975, một bất ngờ lớn đã đến với tôi. Ông Huỳnh Văn Tiểng, phụ trách Truyền hình Việt Nam giao cho tôi đi Hải Phòng đón hai “đồng chí Tây Đức” và đoàn xe truyền hình lưu động. – Đọc tiếp >

Xuất hiện nhân vật còn lại trong bức ảnh “Hai người lính”

 

>> Nỗi niềm gia đình có người ở hai bên chiến tuyến
>> Hai người lính

 

Dương Phương Vinh
Theo Tiền Phong

TP – “Hai người lính” là bức ảnh nổi tiếng bởi sự độc đáo. Về số phận nhân vật trong ảnh, thoạt tiên có tin anh bộ đội đã chết, còn người lính Sài Gòn không manh mối. Sau đó anh bộ đội xuất hiện trên báo Tiền Phong tươi cười khỏe mạnh, còn người lính Sài Gòn thì có giả thiết là đã tử trận. Và bây giờ, hy vọng đúng là sự thật hoàn toàn, và tin vui cho tất cả ai quan tâm bức ảnh “Hai người lính”.
“Hai người lính”, ảnh Chu Chí Thành. Đã có thể tìm ra nhân vật còn lại trong ảnh?

“Hai người lính”, ảnh Chu Chí Thành. Đã có thể tìm ra nhân vật còn lại trong ảnh?

– Đọc tiếp >

“30-4, đừng làm người ta đau thêm nữa…”

 

>> Nhân bàn về hòa giải dân tộc – Xin đừng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
>> Hai người lính
>> Gửi bạn

 

FB Đoan Trang

Ảnh: Ngô Vương Anh

Đó là lời ông Nguyễn Dy Niên, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, nói với tôi vào một ngày tháng tư cách đây 7 năm, khi tôi là phóng viên báo Pháp luật TP.HCM.

Tôi rất nhớ bài báo này, rất nhớ năm 2010 (kỷ niệm nghìn năm Thăng Long), cũng như rất nhớ tòa soạn. Tôi nhớ quá trình liên hệ để cuộc phỏng vấn được diễn ra đã hết sức khó khăn, tuy nhiên mọi sự đau đầu nhức óc đã chấm dứt khi tôi ngồi xuống đối diện ông Nguyễn Dy Niên và ông bắt đầu chia sẻ. Vào lúc ấy, tôi đã biết chắc bài báo sẽ thành công.

Cách tòa soạn đối xử với bài phỏng vấn sau đó cũng làm tôi cảm động vì nó quá trọng thị… nhất là đối với một “thành phần phức tạp” như tôi.

Nói chung, năm 2010 và thời gian làm phóng viên ở Pháp luật TP.HCM là những năm tháng mà tôi không thể nào quên. “Tây Đô thành hoài cổ”, “Căng thẳng thời hậu chiến”, “Kết nối âm thầm”, “30/4, giá mà chúng ta khôn khéo hơn”, “Vĩnh biệt người viết Nhật ký thời bao cấp”… bao nhiêu bài viết của tôi đã ra đời vào cái thời ấy – một thời trẻ trung, trong sáng, tràn ngập nhiệt tình với nghề báo, nhưng cũng đầy bất trắc, lo âu… – Đọc tiếp >

Lứa sinh viên chuyển tiếp chế độ: Một thời ‘ấu trĩ tả khuynh trong sáng’

 

Kiều Phong
Theo Bauxite Việt Nam

Sài Gòn, 29 tháng Năm 1975, học sinh sinh viên biểu tình chống “văn hóa đồi trụy phản động” như là một phần của chiến dịch đốt sách ở Nam Việt Nam. Ước tính có hàng chục ngàn quyển sách và băng thu đã bị đốt cháy kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 21 tháng Năm. Tất cả các nhà sách đều bị đóng cửa bởi sắc lệnh cấm bán sách và băng ghi được sản xuất trong thời gian của chế độ cũ.

Quân Bắc Việt đánh vào Đà Nẵng, đánh lên Ban Mê Thuột, nhưng sinh viên ở Sài Gòn vẫn đi học bình thường. Cho đến một hôm, bỗng tự nhiên nghe thấy bom nổ, mấy ông thầy nháo nhác đi về, lái xe hơi chạy về nhà. Hóa ra hôm đó là ông Nguyễn Thành Trung (phi công) ném bom Dinh Độc lập. – Đọc tiếp >

Sài Gòn giải phóng tôi

 

>> Ngày 30 tháng 4 của tôi

 

Nguyễn Quang Lập
Theo FB Nguyễn Quang Lập

13083202_1605678873081349_4252527023819811099_nMãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”. – Đọc tiếp >

Ngày 30 tháng 4 của tôi

 

>> Tâm tình 30/4 với ca sĩ Ái Vân

 

Nguyễn Quang Lập
Theo facebook Nguyễn Quang Lập

x11209647_1433228406993064_1125123907222187154_n.jpg.pagespeed.ic.hb-rOfBXbmNKCUmdUTkOCó một ngẫu nhiên tuyệt vời, buổi tối tôi bị bóc-xép, tức bị chuyên chính sinh sản, thuộc về ngày 30 tháng 4, “Ngày đất nước hòa bình thống nhất, non sông thu về một mối!” – câu cảm thán chân thật nhất của giới chính trị mà tôi nghe được.

Tôi sinh ngày 20 tháng 3 năm Bính Thân, tra Lịch thế kỷ đúng ngày 30 tháng 4 năm 1956. Lúc đầu tôi có tên là Dinh, vì hay đau ốm quá mạ tôi “bán” cho thầy, thầy đặt cho tên là Quang.

Thầy là ông cu Nông, chẳng hiểu sao người ta gọi ông là thầy vì ông không làm thầy thuốc cũng chẳng làm thầy cúng. Trẻ con ở Thị trấn Rinh Xá đứa nào khó nuôi đều “bán” cho ông, rất lạ đứa nào được ông “mua” cũng đều khoẻ mạnh, đến già vẫn khỏe mạnh, chưa ai chết dưới năm mươi tuổi.

Tôi vẫn gọi ông cu Nông bằng bọ cho đến năm 18 tuổi, tuy ông không nuôi tôi ngày nào. Hồi tôi mới hai, ba tuổi, mỗi lần qua ngõ nhà tôi, ông đều dừng lại vén quần đái, ho mấy tiếng, nói, cu Quang mô rồi… con bọ mô rồi? Lập tức tôi lon ton chạy ra. – Đọc tiếp >

Ngày suy ngẫm của dân tộc

 

>> Những đòi hỏi mới của thời cuộc
>> Nỗi niềm gia đình có người ở hai bên chiến tuyến
>> Nguyên đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh: ‘Đừng độc quyền yêu nước’
>> Tâm tình 30/4 với ca sĩ Ái Vân
>> Nhân bàn về hòa giải dân tộc – Xin đừng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
>> Hai người lính
>> Gửi bạn

 

Thay vì “Ngày toàn thắng”, “Ngày thống nhất”, “Ngày quốc hận”… ngày 30 tháng 4 năm 1975 từ  nay nên được coi là “Ngày suy ngẫm” của dân tộc.

 

Chris Tran
Theo viet-studies

Hà Nội, Chủ nhật, 26 tháng 4 năm 2015.

304Ký ức về cuộc chiến

Tôi sinh ra trong một gia đình cha mẹ là những đảng viên cộng sản tập kết ra miền Bắc vào năm 1954. Những người như cha mẹ tôi là thiểu số trong đại gia đình hai bên. Đa số họ ở lại miền Nam. Và rồi Tổng tuyển cử không diễn ra như dự kiến do Hiệp định Geneva bị phá vỡ. Đất nước bị chia cắt thành hai miền, Bắc và Nam. Cơ hội thống nhất trong hòa bình đã bị bỏ lỡ. – Đọc tiếp >