Cảm nhận về Nguyễn Đình Thi

 

>> Có một ông bố như Nguyễn Đình Thi, cũng mệt lắm chứ!

 

Hà Vũ Hiển
(Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
Theo Blog Kim Dung

Tôi không biết gì về Nguyễn Đình Thi nhiều hơn những gì mà sách báo chính thống đã viết về ông và những bài thơ của ông trong các sách giáo khoa văn học mà tôi từng được đọc thời còn ngồi trên ghế nhà trường. – Đọc tiếp >

Làm thế nào để được lên báo?

 

Hà Hiển

HHHôm nay 21/6  là ngày “Báo chí cách mạng VN”, thấy nhiều trang mạng đăng về chủ đề ‘báo chí CM”, mình chẳng biết viết gì nữa nên post lại cái bài cũ này được viết cách đây đã lâu rồi – khi mà tác giả mới tập tành chuyện viết lách…

Trừ các nhà hoạt động tình báo thầm lặng, con người ta từ bé đến lớn đều có nhu cầu bản năng là được “PR”, được mọi người biết đến tên tuổi, đã có tiếng rồi thì thì lại thích được nổi tiếng hơn, âu cũng là chuyện hết sức chính đáng. Một đất nước có nhiều người nổi tiếng theo nghĩa tốt thì đất nước ấy cũng được thơm lây, miễn là đừng “đánh bóng” quá mức bình thường và không chỉ có ta khen ta mà làm sao để người ngoài người ta cũng biết đến.

Có nhiều cách để “PR”. Cách phổ biến là được đăng báo, được “lên” ti vi. Chẳng hạn như con bé nhà tôi ngày khai trường được quay TV thì sướng âm ỉ cả tháng, báo cho bố mẹ, cô dì chú bác nhớ ngày ấy, giờ ấy mở TV để nhìn thấy mặt nó.

– Đọc tiếp>

“Văn hóa phong bì” – Phong tục hay hủ tục?

Hà Hiển

Nhân việc nhiều bệnh viện đang phát động phong trào “nói không với phong bì”, lại nhớ cách đây mấy năm, Bộ trưởng Y tế thời bấy giờ là ông Nguyễn Quốc Triệu cho rằng ngoài  khía cạnh tiêu cực  cần “phải quyết liệt lên án” thì “văn hóa phong bì” cũng là một “phong tục tập quán văn hoá đẹp” của dân tộc!

Xin được đăng lại ở đây một bài viết hồi đó của chủ blog tôi liên quan đến ý kiến này của ông Triệu. Bài viết đã cũ nhưng chủ đề mà nó đề cập vẫn còn nguyên tính thời sự cho đến ngày hôm nay và không biết đến bao giờ thì dân ta mới thôi không nói đến nữa:

Đọc tiếp

Điểm sử thấp có phải là “thảm họa”?

Hà Hiển  (BBC)

Một trong những câu chuyện thời sự nóng sốt thu hút rất nhiều ý kiến tranh luận trên báo chí và các website trong suốt cả tuần nay là việc có hàng ngàn điểm 0 trong các bài thi sử của các thí sinh thi đại học năm nay. Nhiều người cho đó là thảm họa, thậm chí cho rằng thanh niên học sinh mà kiến thức lịch sử kém cỏi như vậy thì mất nước đến nơi.

– Đọc tiếp>

Hãy yêu nhau đi…

Hà Hiển  (BBC)

 

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi giòng nước đã trôi xa
Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
Ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu…

…Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui tới
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời…

(TCS – 1970)

Những ngày này, khi nghe lại những ca từ trên từ bài hát “Hãy yêu nhau đi” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, trong tôi lại ngập tràn 1 cảm giác khó tả, thấy sao mà thương mình, thương người, thương đất nước mình đến thế…Không biết có phải vì tôi “hơi bị sến” hay là người quá mơ mộng?

– Đọc tiếp>

Mục tiêu xây dựng nền văn hóa mới đã bị coi nhẹ?

 

Hà Vũ Hiển

Nội dung chính bài viết sau đây đã đăng trên VietNamNet cách đây khá lâu. Nhưng tác giả tự nhận thấy chủ đề này vẫn còn mang tính thời sự và được bàn luận sôi nổi tại nhiều diễn đàn nên xin đăng lại ở đây để các bạn tham khảo.

Tuy nhiên tác giả sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được những phản biện xác đáng và có tính thuyết phục chứng minh những điều tác giả nói trong bài viết này đến bây giờ đã không còn đúng nữa.

– Đọc tiếp>

Luận bàn như thế là nhẫn tâm! (*)

Hà Hiển

(Bài đã đăng trên Tuần Viet Nam)

1709luanbanCách đây mấy năm có 1 thanh niên Hàn Quốc tên là Kim Sun-il bị bọn khủng bố ở Iraq bắt cóc rồi giết hại bằng cách chặt đầu. Trong khi cả thế giới, trong đó có giới báo chí ngoài nước bày tỏ sự căm phẫn trước tội ác của bọn khủng bố và xót thương người thanh niên vô tội thì  một trang báo mạng nổi tiếng ở Việt Nam lại mở một diễn đàn mà ở đó người ta đặt lên bàn cân để so sánh cái chết của nạn nhân người Hàn nọ với cái chết của những người Iraq vì bom đạn gây ra. Trong cái diễn đàn ấy, trong khi đa số những người tham gia đang cố gắng chứng tỏ họ có thừa những hiểu biết uyên bác về chính trị, về thời cuộc, về thế giới, thì tôi cũng thấy ở họ một lỗ hổng khổng lồ về văn hóa,  một sự vô cảm đến lạnh lùng khi không có lấy một dòng bày tỏ nỗi xót thương đối với người bị giết hại hay thông cảm với gia đình nạn nhân . Thay vào đó là những lý luận rất “sắc bén”, rất “chính trị” cho rằng cái chết của người thanh niên Hàn Quốc này làm sao so sánh được với những cái chết của những người Iraq,  rằng chết vì bị cắt cổ cũng chưa là gì  so với những cái chết vì bom đạn…

– Đọc tiếp>