Lời tiễn chân trên sân ga xưa

 

>> Mùa Xuân Mới
>> Thơ Nguyễn Thị Tân Phong

 

 

Nhạc: Hà Văn
Lời (thơ): Nguyễn Thị Tân Phong
Trình bày: Hà Dương

“Ai lên biên giới mùa xuân lạnh
Ai xuống phương nam khói súng nồng
Ai tiễn đưa ai mà quay mặt khóc
Ta tiễn đưa con yêu lẫn mong…”

(Nguyễn Thị Tân Phong – 1925 – 1999)

 

Đôi giày len cũ

 

Thơ Nguyễn Thị Tân Phong

Thơ Nguyễn Thị Tân Phong (III)

 

>> Thơ Nguyễn Thị Tân Phong

 

Nguyễn Thị Tân Phong (1925 – 1999)
Blog Hahien chọn đăng nhân kỷ niệm ngày sinh của tác giả (17/4/1925 – 17/4/2016)

 

KHÔNG ĐỀ

Tôi muốn
Thơ tôi như bảy sắc Cầu Vồng
Như dòng nước trong
Như màu xanh biển biếc
Như thơm ngát hoa hồng

FullSizeRender-3Song tôi
Không ở chân trời
Không ở ngọn suối
Không ở biển bao la
Không ở vườn hoa Thượng Uyển

Tôi sinh ra
Từ trong bóng tối
Từ vũng hẹp cạn khô
Từ dốc bờ cát sỏi
Từ hoang dã bụi gai

Nên vần thơ:
Viết ra đau xót
Đọc lên nghẹn lời

Thơ tôi lỡ viết ra rồi
Xin đừng ai đọc cho đời băn khoăn

– Đọc thêm >

Mùa Xuân Mới

 

Thơ: Nguyễn Thị Tân Phong

 

Nguyễn Thị Tân Phong

Nguyễn Thị Tân Phong (1925 – 1999)

Đất mềm dịu trải ra ngàn vạn lối
Cây non xanh bát ngát bọc chân trời

Chim réo rắt đàn ca bên búp mới
Nghe đâu đây rạo rực khắp muôn loài

Hơi gió ấm nâng hồn hoa bừng tỉnh
Màn mưa bay như khói phủ mong manh
Đây, lộng lẫy một mùa xuân huyền diệu
Đây, lòng ta chan chứa biết bao tình!

Mùa tươi đẹp gợi say hồn lữ thứ
Cùng thiên nhiên nhịp lời ca bất hủ
Giọng khô khan, nhạc điệu ngập ngừng run
Xuân đến mãi, hương mùa xuân vẫn cũ

Ta khao khát Một Mùa Xuân Rất Mới
Địa Cầu Êm nương bóng Thái Dương Tươi
Và nhân loại reo vui tình thân ái
Hương hoa xuân thơm ngát ở LÒNG NGƯỜI.

1946 – NTTP

– Bấm vào đây để nghe hát >

Thơ Nguyễn Thị Tân Phong (II)

 

>> Thơ Nguyễn Thị Tân Phong
>> Hoài niệm
>> Mùa Xuân Mới

 

Nguyễn Thị Tân Phong

HHNhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Mẹ (17/4/1925 – 17/4/2015)

Ông Rô

Gió đưa tôi về Thôn Vải
Gió đưa tôi lại xóm nghèocay-da-san-dinh

Nhà gianh, sân đất ao bèo
Một vườn khoai sắn, chuối tiêu quanh nhà

Giữa sân ba bốn đàn gà
Một ông hàng xóm vừa già vừa gân
Tuổi cao chẳng thích làm thân
Bọn tôi nào dám đến gần, mon men…

Lân la sớm lửa tối đèn
Gió đưa tôi lại một phen giã từ
Ông hàng xóm vốn lừ lừ
Phăng phăng chặt chuối, ngần ngừ… mang sang

– Đọc tiếp >

Mùa Xuân Mới

 

>> Thơ Nguyễn Thị Tân Phong

 

Hà Thanh Hiển
(Bài hát kèm theo lời dẫn – tác giả gửi đến Blog Hahien)

Cô giáo Minh Nhật - người thể hiện bài hát

Minh Nhật

Mẹ tôi (1925-1999) để lại rất nhiều Thơ. Tôi tìm một bài để phổ nhạc mà phải mất cả tuần đọc lại gần như tất cả. Chắc là Mẹ muốn vậy.

Nhưng khi chọn được bài Mùa Xuân Mới (1946) thì chỉ trong nửa giờ tôi đã hát và ghi nhạc xong. Chắc là Mẹ chỉ cho.

Ngày thu âm tôi gặp ca sĩ do Phòng thu giới thiệu là Cô giáo dạy âm nhạc của Trường tiểu học Thành phố Miền Đông.Tôi đùa “trông như học trò”. Cô giáo lắc đầu “Con sinh năm 1985 mà Chú”. Trước khi vào thu tiếng tôi bảo “ Bài Thơ con hát hôm nay được viết khi Bà đúng bằng tuổi con bây giờ”.

– Đọc tiếp

Hoài niệm

Hà Hiển

Vào trang blog của 1 nhà văn nổi tiếng thấy người ta bình loạn về mấy giải thưởng thơ mà người thì bảo là thơ, kẻ thì bảo phi-thơ, phản-thơ hay giết-thơ. Đọc hết mấy “bài thơ” rồi tất cả các “còm” thì thấy đầu óc muốn nổ tung lên. Thôi đành quay về với thơ của Mẹ. Và thơ Mẹ thì đối với con đúng là Thơ Thứ Thật. Và cả cuộc đời  Mẹ cũng là 1 bài thơ, khi thì tươi mát dịu dàng, khi thì đau đớn, buồn tủi, có những lúc lại như tiếng reo vui để rồi kết thúc bằng sự trầm lắng đầy suy ngẫm trong cái Thiền của Phật.

Có những bài văn bài thơ rất hay của thiên hạ con đã từng đọc và cái hay ấy lại còn được nâng lên bằng những lời bạt, lời tựa có cánh của những người nổi danh. Riêng con chỉ là 1 gã vô danh nhưng chắc Mẹ nơi chín suối sẽ cảm thấy không gì hạnh phúc hơn khi MẸ HÁT CON… KHEN!

– Đọc tiếp>