Putin và Kim Jong-un tặng kiếm báu cho nhau sau thượng đỉnh

HHGần đây, đã có những thông tin đáng tin cậy cho thấy ông Kim đã nhận thức ra rằng muốn Bắc Triều Tiên trở thành một quốc gia hùng cường thì không có con đường nào khác là phải tập trung vào việc phát triển kinh tế thay vì phát triển vũ khí hạt nhân trong điều kiện đói nghèo và bị quốc tế trừng phạt.

Phải chăng mục đích chính chuyến đi của Kim Jong-un tới Nga là để tìm kiếm sự đảm bảo về an ninh từ Nga để có thể ký thỏa thuận phi hạt nhân với Mỹ. Có lẽ câu trả lời là YES khi Putin đã bắn tiếng như sau (trích trong bài): “… Putin nói Nga ủng hộ các nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và ngăn chặn xung đột hạt nhân. Ông cũng cho rằng Bình Nhưỡng cần có sự đảm bảo về an ninh và chủ quyền trước khi phi hạt nhân hóa… “

Nhưng ngặt một nỗi không như Mỹ thường có mức độ trung thành với bạn bè cao hơn, những cái “ô an ninh” mà những nước như Nga hay Trung Quốc có thể cung cấp lúc này hay lúc khác thường là rất bấp bênh, hôm nay thế này, mai có thể rất khác tùy vào những mục đích thực dụng của họ. Và Kim chắc cũng thừa khôn ngoan để biết được điều này.

Vậy thì phải làm sao bây giờ???

Huyền Lê VnExpress (Theo RT)

Lãnh đạo Nga – Triều tặng nhau thanh kiếm truyền thống của mỗi nước để làm quà lưu niệm theo thông lệ sau các hội nghị thượng đỉnh.

Sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3,5 giờ tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở thành phố cảng Vladivostok hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tặng quà lưu niệm cho nhau. Putin trước tiên tặng Kim Jong-un một bộ ly mạ vàng thủ công tinh xảo. – Đọc tiếp >

Bài học nào cho Việt Nam từ cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược năm 1979?

 

Hà Hiển

Trên Vnexpress vừa có bài viết “Bốn bài học từ cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược năm 1979” trong đó dẫn phát biểu của một số người là tướng lĩnh và học giả phân tích về những sai lầm của Việt Nam trong thời kỳ đó.

Lần đầu tiên báo chí chính thống có một bài viết như vậy về những sai lầm trong chính sách của Việt Nam thời kỳ 1979, thế là đáng khen. Mặc dù ông Trần Quang Cơ, cựu Thứ trưởng Ngoại giao đã viết về những điều này từ lâu rồi trong hồi ký của Ông.

Theo tôi sai lầm lớn nhất – đúng như phân tích trong bài viết – là đã để mất cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ do đòi hỏi không đúng lúc về bồi thường chiến tranh. – Đọc tiếp >

Lãnh đạo Đài Loan lại phản bác lời kêu gọi của ông Tập ‘về với đại lục’

 

HHÔng Tập kêu gọi Đài Loan thống nhất với Trung Quốc trên cơ sở “một quốc gia hai chế độ” và cam kết “các tài sản riêng, tôn giáo và lợi ích hợp pháp của “đồng bào Đài Loan” sẽ được bảo vệ toàn vẹn” nhưng đã bị lãnh đạo Đài Loan bác bỏ.

Tui có lời khuyên ông Tập hãy cam kết và ưu tiên thực hiện điều này ở Trung Quốc đại lục, sao cho các tài sản riêng, tôn giáo, quyền con người và các lợi ích hợp pháp của chính người Trung Quốc ở đại lục được tôn trọng và được bảo vệ toàn vẹn thì lúc ấy nếu ông có kêu gọi Đài Loan “trở về với đại lục” trên cơ sở “một quốc gia một chế độ” thì người Đài Loan chắc cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Ông Tập hãy lo những điều tốt đẹp ấy cho người Trung Quốc ở đại lục xong đi đã rồi hãy tính tiếp. Người Đài Loan đã có những điều tốt đẹp ấy rồi nên không cần ông Tập phải lo cho họ.

Đài Loan chỉ có thể “về với đại lục” theo cách thức “một quốc gia một chế độ” như vậy thì mới là hạnh phúc cho chính người Trung Quốc, cả ở đại lục và ở Đài Loan, và mới không trở thành mối hiểm họa khổng lồ cho cả thế giới.

TTO – Chủ tịch Trung Quốc nói “người Trung Quốc không nên đấu với người Trung Quốc” và cam kết đảm bảo toàn vẹn “chế độ, hệ thống xã hội cũng như lối sống của đồng bào Đài Loan”. Nhưng lãnh đạo Đài Loan nói không.

Theo Tuổi Trẻ

Lãnh đạo Đài Loan lại phản bác lời kêu gọi của ông Tập về với đại lục  - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu ngày 2-1 về vấn đề Đài Loan – Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc kêu gọi chấm dứt đối đầu quân sự giữa hai bờ eo biển Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng đã tới lúc Bắc Kinh và Đài Bắc có các bước đi chấm dứt sự chia cắt 70 năm giữa hai bên, gợi ý chính sách “một quốc gia, hai chế độ” có thể sẽ phát huy tác dụng. – Đọc tiếp >

“What China Might Have Been”, hay “Liệu Trung Quốc đã ra sao”

 

Xuân Thọ
Theo FB Tho Nguyen

Các cựu Tổng Bí thư đảng CS TQ Hồ Diệu Bang (trái) và Triệu Tử Dương (phải)

“What China Might Have Been”,hay “Liệu Trung Quốc đã ra sao” là tên bài báo đăng trên Asia Sentinel hôm 12.3.2007 [1] mà tiều phu bỗng nhớ đến, khi đọc tin nhiều nước đề phòng Huawei. Phương Tây đã không còn mơ hồ về Trung Quốc. Mọi hy vọng, “Cải cách kinh tế sẽ đem lại cho kẻ khổng lồ một khuôn mặt dễ chịu”, đã tan thành mây khói. Trung Quốc không còn là con hổ giấy, mà là một sự đe dọa toàn diện cho nhân loại. Tại sao người ta lại sợ một dân tộc đang trỗi dậy? Câu trả lời nằm trong bản chất phát xít của chế độ XHCN mang mầu sắc Trung Hoa mà tôi đã viết trong loạt bài “Trung quốc xã”.[2] – Đọc tiếp >

Nghịch lý và Ngộ nhận về Chiến tranh Thương mại Mỹ-Trung

 

Nguyễn Quang Dy
Theo viet-studies

Gần hai tháng qua, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã trở thành tâm điểm của dư luận thế giới, gây tranh cãi tại Washington và làm đau đầu Bắc Kinh (cũng như các thủ đô khác). Để hiểu diễn biến phức tạp và hệ quả khôn lường của cuộc chiến tranh thương Mỹ-Trung, cần lý giải một số nghịch lý và ngộ nhận liên quan đến sự kiện quan trọng này.

Cách đây khoảng vài thập kỷ, có một nhà tư tưởng giáo dục (hình như Peter Drucker) đã nói rằng giáo dục truyền thống dạy học viên về một thế giới không còn tồn tại (traditional education teaches students about a world that no longer exists). Thế giới ngày càng phi truyền thống và biến động khôn lường (như đoàn tầu siêu tốc), nhưng tư duy con người vẫn chuyển chậm (như chiếc xe ngựa cũ). Làm sao chiếc xe ngựa 0.4 đuổi kịp đoàn tầu 4.0? – Đọc tiếp >

“Tự do hàng hải” hay “Tự do đi lại”?

 

>> Asean và Trung Quốc Bắt Đầu Đồng Ý về Một Bản Dự Thảo Duy Nhất cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC)

 

Hà Hiển

Mỹ tiếp tục tiến hành các hoạt động tự do đi lại ở Biển Đông (Hình: Internet)

Lâu nay, sách báo tiếng Việt, kể cả các văn kiện ngoại giao của Nhà nước thường đề cập đến cụm từ “tự do hàng hải” khi trích dẫn các quan điểm của Mỹ về vấn đề Biển Đông, ví dụ:

“ Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ đối với tự do hàng hải trên biển Đông và tự do thương mại” (Lao Động online 5/3/3018)

“Mỹ khẳng định tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông” (Tin Túc online 30/5/2018)

v.v …. – Đọc tiếp >

Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ: Ông Tập Cận Bình thua ở chỗ nào?

 

Blog Ngụy Kinh Sinh
Theo TRITHUCVN

Hình thế cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đã rất rõ ràng khi ông Trump tuyên bố thu thuế hàng Trung Quốc trị giá 50 tỷ Đô la Mỹ (USD). Ông Tập Cận Bình không thèm để ý, kiên quyết muốn đánh tiếp cuộc chiến này, còn nói họ (Trung Quốc) có vũ khí cao cấp nào đó. Khi ông Trump tuyên bố đánh thuế 200 tỷ USD, người châu Âu cười thầm, Trung Quốc giả vờ chần chừ vớt vát bằng cách nhận các đơn đặt hàng lớn. Khi ông Trump nói sẽ thu thuế 500 tỷ USD, nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc có người đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

tập cận bình
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh từ internet)

– Đọc tiếp >

Trump không tìm nô lệ

 

>>  Nhân đọc bài ‘Ông Trump mạnh miệng với TQ, VN hưởng lợi?’

 

NB Trần Quang Vũ

Chiến tranh thương mại là sự khởi đầu khẳng định sức mạnh Mỹ. Bước tiếp theo của ông ta(dự đoán dựa và chuỗi hành động và phát ngôn) là lập lại trật tự thế giới trên quan hệ có đi, có lại, tức là quan hệ đối tác.

Trump khác nhiều đời Tổng thống Hoa kỳ là tìm đối tác chứ không tìm chư hầu hoặc nô lệ.

Các chính trị gia chuyển từ ác cảm sang ngạc nhiên và bắt đầu yêu quý Trump. – Đọc tiếp >

Vui hay buồn với việc “Cuba bỏ CNCS”?

 

Hà Hiển

Tui thấy trên mạng có nhiều người hí hửng, có kẻ lại buồn vì nghe đâu đó bảo Cuba “bỏ CNCS” rồi.

Vậy nên xin có mấy lời như sau:

Trước khi nói đến “bỏ” một thứ gì đó thì phải có nó đã. Ví dụ bạn bảo “tao bỏ vợ rồi” thì điều ấy có nghĩa là trước đây bạn đã phải có vợ rồi. Cuba đã có CNCS đâu mà nói chuyện bỏ hay không bỏ. Mà đã không có cái ấy thì nói bỏ hay không bỏ là vô nghĩa. – Đọc tiếp >

Chiếc cà vạt của tình yêu và tự do.

 

FB Tho Nguyen

 

Từ mấy tuần qua, nhờ bóng đá mà người Việt bỗng biết đến một dân tộc nhỏ, ít được báo chí và văn học nước nhà nói đến: Croatia (Người Croate tự gọi mình là Hrvat)

Riêng tôi thì đã chú ý đến xứ sở này từ 1991, khi đến Đức vào lúc dòng người tỵ nạn từ Nam-Tư đổ vào đây. Ngày nay có khoảng 350.000 người Croatia định cư tại Đức, so với 4,2 triệu người trên quê hương họ. Các con tôi đều có bạn thân là người Croatia. Cách đây hai tháng, tôi có viết về doanh nhân, kỹ nghệ gia Mate Rimac, người đã khước từ hàng trăm triệu Euro, không chuyển công ty sang Đức, mà trụ lại ở làng Sveta Nedelja của anh, ngoại ô Zagrev. – Đọc tiếp >