Nguyên tắc suy đoán vô tội và nghĩa vụ trung thành của Luật sư.

 

Hirota Fushihara
Theo FB Hirota Fushihara

Ảnh tác giả trên FB

Luật sư một khi đã là người được ủy quyền để bào chữa cho thân chủ thì phải có nghĩa vụ trung thành một cách tuyệt đối.

Điều này đồng nghĩa với việc Luật sư không được nói và làm những gì bất lợi cho thân chủ của mình. Luật sư phải nỗ lực tối đa đề tìm đến những chứng cứ có thể chứng minh được tinh tiết liên quan đến việc cấu thành tội phạm và/hoặc tình tiết giảm trách nhiệm cho thân chủ. Đương nhiên, nghĩa vụ trung thành này không chấp nhận việc Luật sư ngụy tạo chứng cứ, làm trái với sự thật mà Luật sư biết được. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng luật sư phải nói hết những tình tiết khách quan mà Luật sư biết được để gây ra bất lợi cho thân chủ. Luật sư có thể không quan tâm, không để ý đến một vài tình tiết trong quá trình bào chữa của mình. Với ý nghĩa này, luật sư chỉ có nghĩa vụ tuân theo sự thật một cách tiêu cực. Luật sư không có nghĩa vụ đưa ra sự thật một cách tích cực đến mức gây bất lợi cho thân chủ của mình. -Đọc tiếp >

Đôi mắt phẫn uất của người cha

 

LS Lê Ngọc Luân
Theo Blog Tễu

Đây là hình ảnh người Cha có con gái 5 tuổi bị giết hại trong vụ án oan Hàn Đức Long ở Bắc Giang. Lúc ông Phó Chánh án đọc lời xin lỗi, người Cha tội nghiệp, đã tìm mọi cách lao lên phía trên để phản đối.

Bản thân tôi đã khóc khi nhìn vào đôi mắt của người Cha ấy, bao nhiêu căm phẫn và bất lực dồn nén đến tột cùng, mà tôi không thể có từ ngữ nào khác để diễn tả. Ròng rã 12 năm trời hầu tòa, đó là chuỗi ngày đau đớn không chỉ riêng ông mà toàn thể gia đình khi nghe tường thuật (trong lúc xét xử) về hành vi sát hại con mình. Và những lần ấy, người Cha nghĩ rằng linh hồn con gái ít nhiều được siêu thoát vì công lý được thực thi, hung thủ phải đền tội. – Đọc tiếp >

Nghi phạm ấu dâm – Lý thuyết và cuộc sống

 

>> Đám đông cuồng nộ dẫn đến đống rác của độc tài
>> Đám đông cuồng nộ

 

Anh Thư, từ Sài Gòn
Theo NCTG

Minh họa: nowtheendbegins.com

(NCTG) “Trong tình cảnh nhiều vụ án đã kéo dài, pháp luật chưa xử lý nghiêm minh, thì việc cộng đồng tự bảo vệ nhau bằng cách truyền hình ảnh “nghi phạm”, theo tôi là “sự chọn lựa” cần thiết và không thể trách được”.

Gần một năm trước, tôi đang trên đường đến Formosa để tìm hiểu rõ điều gì đang diễn ra ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, trọng tâm của dư luận vào thời điểm đó vì liên quan đến thảm hoạ môi trường. Tuy chưa có một phiên tòa chính thức nào, hầu hết những người dân nơi đây đều khẳng định chắc chắn rằng, “nghi phạm” Formosa chính là “thủ phạm” gây nên cảnh biển tang thương mùi cá chết.

– Đọc tiếp >

Đám đông cuồng nộ

FB Trung Bảo

HH – Những điều nhà báo Trung Bảo nêu trong bài viết này thì chỉ có “từ đúng trở lên”. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại – muốn người dân tuân thủ đúng pháp luật, không bêu riếu hay kết án “những kẻ chưa bị tòa án kết tội” thì việc thực thi pháp luật của các cơ quan thực thi pháp luật phải nghiêm, không được tìm cách bao che cho kẻ có dấu hiệu phạm tội. Trường hợp gần đây nhất, nếu vụ việc liên quan đến nghi phạm quê Thái Bình (được cho là cháu một cán bộ cấp cao) được xem xét một cách minh bạch thì người ta có thể đã chẳng nổi điên đến mức chia sẻ ảnh của kẻ này lên mạng để bêu riếu. Và trong nhiều trường hợp như các trường hợp gần đây nhất, sự bêu riếu một cách phi pháp này lại có tác dụng tạo dư luận thúc ép thì các cơ quan thi hành pháp luật mới phải vào cuộc một cách nghiêm túc hơn. Cho nên những điều ông Trung Bảo này nói chỉ đúng ở bên Mỹ thôi.

Sau khi 2 em học sinh mất tích, đám đông cuồng nộ đã đánh chết một hiệu trưởng tại ngôi làng Nirpur, thành phố Patna, bang Bihar, Ấn Độ. Ảnh: AP

Tim tôi thắt lại mỗi khi phải đọc những thông tin xâm hại trẻ em. Bởi vì tôi có con nhỏ và tôi nguyện mình có thể chết để giữ được sự trong veo trong những đôi mắt ấy. Nhưng, tôi càng sợ hãi khi nhìn đám đông điên cuồng chia sẻ ảnh những kẻ được cho là nghi phạm của các vụ xâm hại rồi kêu gọi bêu họ lên mạng hay thậm chí là “tìm và diệt bọn ấu dâm bệnh hoạn”.

Đám đông trên mạng ứng xử với những trường hợp này không khác gì đám đông đang lăm lăm hung khí trước kẻ trộm chó, ở đây có khác chăng là họ dùng chiếc điện thoại thông minh thay cho cây gậy và nắm đấm.

– Đọc tiếp >

Hệ thống “tam quyền phân lập” được vận hành như thế nào?

 

>> Ai  không thích “tam quyền phân lập” ?

 

Hà Hiển

Theo những gì tôi biết thì một hệ thống “tam quyền phân lập” điển hình nhất sẽ cho phép 3 “ông” – Hành pháp, Tư pháp và Lập pháp đều có những quyền độc lập và có thể kiểm soát được nhau, cụ thể là:

1. Tổng thống (gọi tắt là Ông Hành) có quyền bổ nhiệm hay cách chức chánh án Tòa án Tối cao (gọi tắt là Ông Tư) nhưng nếu Ông Hành bổ nhiệm hay cách chức Ông Tư sai luật hoặc không chính đáng thì Ông Hành sẽ có nguy cơ đối mặt với sự luận tội của cơ quan lập pháp là Quốc hội (gọi tắt là Ông Lập) – Đọc tiếp

Vì sao chưa cấm xuất cảnh trước khi khởi tố Trịnh Xuân Thanh

 

L.S Kiều Anh Vũ:  Ngày 11/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Thanh có nhiều khuyết điểm và phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ gần 3.000 tỷ tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) trong thời gian lãnh đạo đơn vị này. Trong tháng 8, Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ tại PVC. Nếu cơ quan điều tra đã tiếp nhận chỉ đạo về việc xử lý vụ án từ tháng 8 và xác định được Trịnh Xuân Thanh có liên quan trước khi ông ta xuất cảnh thì vẫn có thể áp dụng biện pháp chưa cho xuất cảnh với ông Trịnh Xuân Thanh.

(Trích trong bài viết)

 

Luật sư Kiều Anh Vũ
Theo VnExpress

Việc phát Lệnh truy nã quốc tế của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) với Trịnh Xuân Thanh ngay khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can là đúng quy định của pháp luật và cũng khá kịp thời. Tuy nhiên, nếu xét toàn bộ quá trình xử lý sai phạm của ông Thanh và ông Thanh đã ra nước ngoài từ trước khi có các quyết định khởi tố thì việc xử lý đã có phần “chậm chân” hơn. – Đọc tiếp >

Trước 1/9 thì công chức quản lý thị trường được lợi dụng quyền hạn để sách nhiễu?

Hà Hiển

Tui vừa đọc được trên VnExpress về những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 9, trong đó có đoạn dưới đây:

“… Pháp lệnh Quản lý thị trường, có hiệu lực từ 1/9, quy định công chức quản lý thị trường không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm.

Công chức quản lý thị trường cũng không được dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thái độ, cử chỉ, phát ngôn không đúng quy định đối với tổ chức, cá nhân trong khi thi hành công vụ…”

Vậy trước thời điểm 1/9 thì sao? Có phải trước 1/9 thì công chức quản lý thị trường ĐƯỢC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm, ĐƯỢC dung túng, ĐƯỢC bao che, ĐƯỢC hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính và ĐƯỢC có thái độ, cử chỉ, phát ngôn không đúng quy định đối với tổ chức, cá nhân trong khi thi hành công vụ ?

Ai biết trả lời giùm.