Lê Tuấn Huy – Quân đội và sự trung thành

HH – Mình thường không đủ kiên nhẫn để đọc hết một bài lý luận vòng vo, trích dẫn đủ thứ đông tây kim cổ cho dù tác giả của nó thuộc về “lề đảng” hay “lề dân”.

Thông thường đối với những bài như thế nếu đọc mình chỉ đọc lướt một vài hàng chữ  mà vẫn có thể dễ dàng đoán được điều tác giả muốn nói, hoặc nếu khó đoán tác giả nói gì thì cũng thôi không đọc nữa cho đỡ mỏi mắt.   🙂

Nhưng bài viết rất dài của Lê Tuấn Huy dưới đây (*) đã thu hút mình đọc từng dòng từng chữ từ  đầu đến cuối mà không cảm thấy mỏi mắt. Mình đồng ý với nhận xét tuy ngắn gọn mà thật đầy đủ của  Bọ Lập rằng đây là Bài viết tht hay- sáng sa, sc bén và thu đáo.

– Đọc tiếp>

Góp ý cho Đảng – Tại sao không nên đưa quy định quân đội trung thành với Đảng vào HP?

Hà Hiển

trungvoinuocNếu cái gì đã là chân lý, như “mặt trời mọc ở đằng đông” thì chẳng cần phải ghi vào văn bản nào thì nó vẫn cứ mọc ở đằng đông.

Còn nếu cứ cố  “quy định bằng văn bản” rằng  “mặt trời mọc ở đằng tây” hay “trái đất hình vuông” thì trong thực tế mặt trời vẫn cứ mọc ở đằng đông mà trái đất thì vẫn cứ hình tròn.

Cái gì đã là điều tất nhiên thì không cần phải ghi vào văn bản.

Lâu nay mình cứ tưởng quân đội hiển nhiên là phải trung thành với đảng rồi vì đảng thành lập, đảng trang bị vũ khí, trang bị cả lý luận, đảng bổ nhiệm các sỹ quan cấp tướng… nên bao năm nay đảng thấy có cần phải ghi “quân đội trung thành với đảng” vào hiến pháp đâu.

– Đọc tiếp>

Xin mời món mới: Canh gà hầm với xương… ông Thọ!

Hà Hiển

Theo mình thì nếu bọn trẻ có khoái cái món “Canh gà Thọ Xương” thì cũng chẳng cháy nhà chết người gì đến mức các phụ huynh phải “sửng sốt” (*).

Ai dám chắc tác giả của cái câu thơ “Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương” viết câu ấy với ý đó là “tiếng gà báo sang canh” chứ không phải là “món canh gà” như lũ trẻ bây giờ cảm nhận khi đọc nó? Mặt khác nếu ý  tác giả là “tiếng gà” (thì  mới hay?) trong khi bọn trẻ lại khoái món “thịt gà” hơn thì đã sao! Đó là do bản năng của trẻ con hay do “lỗi diễn đạt” của tác giả khiến cho người đọc (dù là trẻ con hay người lớn) không hiếu đúng ý của mình?  🙂

– Đọc tiếp>

“Thế lực thù địch” là cái bọn nào?

Hà Hiển

Cũng như nhiều bài viết về chủ đề chống “diễn biến hòa bình”, bài viết gần đây nhất với tiêu đề “Thông tin ảo và “hiểm họa thật” (*) được đăng thành 3 kỳ trên báo Quân Đội Nhân Dân vừa qua lại đang tạo ra một làn sóng tranh luận khá sôi động trong cộng đồng mạng.

– Đọc tiếp>

Mỹ còn như thế nữa là ta!

Hà Hiển

Trên trang Thông tấn xã Vỉa hè của Anh Ba Sàm hôm nay có đăng lại bài viết  Báo chí lề trái” hay là “rác rưởi” trên Internet  (*) của tác giả Nguyễn Văn Minh. Bài viết phê phán quyết liệt các trang blog/ web “lề trái” mà tác giả cho là “phản động”.

Bài viết của đồng chí Minh khá dài. Nhưng chủ blog này thấy ấn tượng nhất là câu đồng chí viết rằng “Hoa Kỳ là nước phát triển với trình độ tổ chức xã hội cao còn có quan điểm như vậy thì với một nước đang phát triển như Việt Nam, không thể không áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia”  khi đồng chí bình luận về lời phát biểu của Bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong một ngữ  cảnh nào đó rằng cần phải “đặt ra một số giới hạn trong vấn đề phát biểu”.

Đọc tiếp

Ai là con, cha mẹ, chó và chủ nhà?

Hà Hiển

“Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nhà nghèo.”

Ý nghĩa của câu thành ngữ dân gian này là gì thì khỏi phải bàn gì thêm vì tự nó đã nói lên tất cả

Tôi chỉ muốn nói rằng câu thành ngữ này chỉ đề cập trực tiếp đến những mối quan hệ rất cụ thể: cha, mẹ – con cái, chủ nhà – con vật có thể được coi là trung thành nhất với người là con chó. Vì câu này đề cập đến mối quan hệ giữa những chủ thể rất cụ thể mà ngoài chúng ra thì khó có  các chủ thể nào khác tương đương để so sánh, nên khi dùng nó để ám chỉ bất kỳ  mối quan hệ  nào khác thì phải hết sức cẩn thận.

Đọc tiếp

Xin đừng nói thay, nghĩ thay Ngô Bảo Châu!

Hà Hiển

GS Ngô Bảo Châu có nụ cười thật hiền

Suốt mấy ngày qua dân mạng xôn xao cả lên với sự kiện GS Ngô Bảo Châu quyết định đóng blog, trong đó khá nhiều blogger, còm sĩ, nhà báo rồi thậm chí cả cái ông bình loạn viên ở BBC đưa ra kết luận cứ như  đinh đóng cột rằng sở dĩ GS Châu phải đóng blog là vì nhiều người đã chỉ trích GS một cách quá đáng nhân  cái bài anh viết với tiêu đề “Về sự sợ hãi” bình luận về phiên tòa xử TS Cù Huy Hà Vũ. Những người (tự cho là?) hâm mộ GS Châu yêu cầu một số người khác không được đòi hỏi quá nhiều ở GS Châu, rằng những điều GS Châu đề cập trong bài viết là quá đầy đủ rồi.

– Đọc tiếp>