Ngày suy ngẫm của dân tộc

 

>> Những đòi hỏi mới của thời cuộc
>> Nỗi niềm gia đình có người ở hai bên chiến tuyến
>> Nguyên đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh: ‘Đừng độc quyền yêu nước’
>> Tâm tình 30/4 với ca sĩ Ái Vân
>> Nhân bàn về hòa giải dân tộc – Xin đừng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
>> Hai người lính
>> Gửi bạn

 

Thay vì “Ngày toàn thắng”, “Ngày thống nhất”, “Ngày quốc hận”… ngày 30 tháng 4 năm 1975 từ  nay nên được coi là “Ngày suy ngẫm” của dân tộc.

 

Chris Tran
Theo viet-studies

Hà Nội, Chủ nhật, 26 tháng 4 năm 2015.

304Ký ức về cuộc chiến

Tôi sinh ra trong một gia đình cha mẹ là những đảng viên cộng sản tập kết ra miền Bắc vào năm 1954. Những người như cha mẹ tôi là thiểu số trong đại gia đình hai bên. Đa số họ ở lại miền Nam. Và rồi Tổng tuyển cử không diễn ra như dự kiến do Hiệp định Geneva bị phá vỡ. Đất nước bị chia cắt thành hai miền, Bắc và Nam. Cơ hội thống nhất trong hòa bình đã bị bỏ lỡ. – Đọc tiếp >

Chuyện bây giờ mới kể

 

Nguyễn Trung Dân
Theo Quê Choa

Huy Đức: Nhiều bạn sinh sau 1975 cho rằng mình không có nghĩa vụ phải hòa giải với ai cả vì các bạn ấy “không làm gì sai với ai”. Nhưng các bạn ấy có lẽ cũng nên đọc những câu chuyện như thế này để hiểu thêm về hai chế độ, để thấy làm người tử tế không thể quay lưng lại với những nỗi đau của đồng bào mình

Mấy hôm nay cả Lề trái , Lề phải , trong ngoài nước đều nói đến Hoà giải , hoà hợp . Nhiều bài viết , nhiều cách suy nghĩ , suy luận … Tôi thử kể lại một câu chuyện thật 100% . Để ta có một cách nhìn khác hay không ?

– Đọc tiếp>

Làm sao mà quên được!

Người Sài Gòn
Theo Blog NSG

Nhà tranhNơi tôi không quên được đây chính là miền đất bazan đỏ quạch nơi một nửa gia đình tôi đã chuyển đến ở, được gọi với mỹ danh “Vùng kinh tế mới” ở Long Giao, Xuân lộc vào năm 1975. Thường thì vùng đất này đã nhạt nhòa trong ký ức của tôi vì khi ở đó, tôi còn bé lắm, nhưng mỗi năm, vào ngày giỗ Chị Oanh tôi hoặc khi truyền thông ăn mừng ngày 30/4 thì cái màu đỏ của vùng đất ấy và những câu chuyện liên quan lại cựa quậy trỗi dậy, như chưa hề ngủ quên trong ký ức tôi.

– Đọc tiếp>

Hoàng Sa & Hòa Giải Quốc Gia

 
 
Huy Đức
 

Huy ĐứcHóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”. Phải khi Trung Quốc đánh Hoàng Sa, 19-1-1974, ông Nguyễn Đăng Quang – một thành viên của phía Hà Nội trong “Phái đoàn liên hiệp quân sự 4 bên” thi hành Hiệp định Paris (1973) – mới nhận ra điều này. Họ ở đây là các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bên mà cho đến nay, nhiều người vẫn gọi là phía “ngụy”[1].

Phải mất 40 năm sau, báo chí nhà nước mới bắt đầu đăng hình bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà lên trang nhất, sau khi một tổ chức “dân lập” – trung tâm Minh Triết – chứng nhận chồng bà đã “hành động vì biển đảo”.

  – Đọc tiếp>

Nhân bàn về hòa giải dân tộc – Xin đừng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!

 

Hà Hiển

“Hai người lính” tại vùng giáp ranh hai phía thuộc Quảng Trị năm 1973 - Ảnh: Chu Chí Thành

Bức ảnh: “Hai người lính” được chụp tại vùng giáp ranh hai phía thuộc Quảng Trị năm 1973 – Ảnh: Chu Chí Thành

“Để thực hiện chính sách Đại đoàn kết dân tộc thì một yếu tố quan trọng là sự chân thành, cởi mở và chân thật. Không có sự chân thật thì sao có sự hòa hợp, hòa giải được”

Mình hoàn toàn nhất trí với ý kiến trên của ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong bài trả lời phỏng vấn của Báo Thanh Niên nhân ngày 30/4 với tiêu đề  “Hòa hợp tạo ra sức mạnh cho dân tộc”.

Nhưng cho dù cả hai phía đều phải chân thành cùng chìa tay ra cho nhau như ý của ông Sơn trong bài trả lời phỏng vấn trên thì vẫn phải có một bên chịu trách nhiệm chính cho một thực tế là cho đến nay, sau 38 năm “giải phóng miền nam”, hòa giải và hòa hợp thực sự vẫn chưa đến với dân tộc Việt Nam.

– Đọc tiếp>

Hạ Đình Nguyên – “Anh hãy ngồi xuống đây!”

HH – Cuộc chiến đầy “xương tan máu rơi” cùng “lòng hận thù ngất trời” (lời ca trong bài hát “Giải phòng miền Nam”) đã lùi xa hơn 30 năm. Nhưng đến bao giờ sự chia rẽ và thù hận trong lòng người Việt, trong đó có hàng triệu đồng bào xa xứ mới thực sự chấm dứt? Bao giờ nhân tâm mới thực sự thu về một mối? Đất nước đã thông nhất nhưng bao giờ lòng người mới thống nhất?

Trong một entry cũng trên blog này, chủ blog này đã viết:

“…  Sự thật là thù hận, chia rẽ đã quá thừa đối với dân tộc này rồi. Cái còn thiếu, thiếu nhiều lắm, là sự bao dung, là tình thương yêu, là lòng nhân ái… Nếu người ta cứ thề không đội trời chung, cứ muốn đuổi nhau đi, cứ ghét nhau như đào đất đổ đi, cứ quăng vào mặt nhau những lời lẽ như mũi tên hòn đạn… thì muôn năm đất nước này, dân tộc này  cũng chẳng thể mở mày mở mặt được với thiên hạ nếu không nói là sẽ bị thôn tính từ những thế lực thâm hiểm ở bên ngoài.

Hãy để cho con cháu chúng ta nhìn nhau với ánh mắt yêu thương, trên đất nước này cũng như ở bất kỳ đâu mà chúng đến, để chúng được ngẩng cao đầu, nắm chặt tay nhau mà đón nhận ánh sáng văn minh của thời đại hơn là tiếp tục bị nhấn chìm trong sự tối tăm thù hận của cha ông chúng.”

Xin được đăng lại dưới đây câu chuyện sau của tác giả Hạ Đình Nguyên, một câu chuyện mà tôi tin rằng tất cả những ai vẫn còn có chung một tình tự  dân tộc không thể không cảm thấy một nỗi cảm thương chung cho nhau, và cho cả đất nước trong một hoàn cảnh lịch sử  có một không hai này của dân tộc…

HH

————————————————————————————————-

Đọc tiếp

Từ bài viết của Đỗ Ngọc Bích – xin đừng tạo thêm những vết thương

Hà Hiển

Trong những ngày tháng  Tư lịch sử này, thật vừa buồn lại vừa tức giận khi đọc phải bài viết của 1 tác giả có tên là Đỗ Ngọc Bích trên trang BBC tiếng  Việt.

Đại đa số mọi người, cũng như tôi, đều cho rằng ĐNB đã thiếu những kiến thức xã hội sơ đẳng khi “kiến giải” những vấn đề lớn liên quan đến lịch sử, dân tộc và quốc gia. Thiết nghĩ không cần phải nói nhiều thêm về  điều này ở đây khi mà  những bài viết của rất nhiều bậc trí thức và học giả có uy tín đã phân tích khá đầy đủ, trong đó có những bài học chứa đựng những kiến thức về xã hội và lịch sử tối thiểu mà tác giả là những bậc thầy thực sự đã phải mất công dạy lại cho một cô học trò đã dốt lại còn ăn nói liều mạng.

– Đọc tiếp>