Không được công nhận hiệu trưởng, ‘GS quần đùi’ chia tay ĐH Hoa Sen

 

>> Nhân tài bao giờ cũng thuộc về số ít

 

TRẦN HUỲNH
Theo Tuổi Trẻ

TTO – Ông Trương Nguyện Thành – Phó hiệu trưởng điều hành Trường Đại học Hoa Sen, đã gửi email nói lời tạm biệt với trường này với lý do không được công nhận hiệu trưởng.

Không được công nhận hiệu trưởng, GS quần đùi chia tay ĐH Hoa Sen - Ảnh 1.

GS.TS Trương Nguyện Thành – Ảnh: trang web Đại học Hoa Sen

Trong email gửi đến toàn thể giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Hoa Sen lúc sáng nay (4-5), ông Trương Nguyện Thành viết: “Đến hôm nay có lẽ các anh/chị/em đã biết thông tin về việc công nhận vị trí Hiệu trưởng của tôi qua thầy Hiệp, Hiệu trưởng. – Đọc tiếp >

Advertisements

Nam sinh Trường Nguyễn Khuyến tự tử có điểm trung bình 8,9

 

Các bậc cha mẹ nên đọc và suy ngẫm:

– Học giỏi thủ khoa tốt nghiệp ra suốt đời đi làm công lãnh lương tháng, thậm chí có khi tìm việc không ra, thất nghiệp bị đào thải khi về già, sức khỏe yếu do không có thời gian vận động thể dục.

(Nguyên nhân lo học kiểu như mọt sách, kỷ năng XH, giao tiếp quá yếu và quá thiếu, không dám mạo hiểm…)

– Học vừa phải, học chắc chắn những gì bản thân yêu thích và là sở trường của mình (tránh học cho sĩ diện ba mẹ), chơi thể thao vui vẻ bạn bè, học ngoài XH, đi làm thêm vừa học, sẵn sàng đương đấu với môi trường khắc nghiệt thay đổi… và phấn đấu khởi nghiệp thành Chủ doanh nghiệp, ông chủ các công ty và thuê tuyển dụng trở lại người học giỏi hơn mình về làm việc cho mình !

(Ý kiến của Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt trên Tuổi Trẻ Online)

 

THẢO THƯƠNG
Theo Tuổi Trẻ

TTO – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến cho biết C. là một học sinh rất ngoan và giỏi. Điểm trung bình học kỳ I của C. là 8,9 điểm. Ông cũng thừa nhận nhà trường đã không sát sao từng học sinh.

Nam sinh Trường Nguyễn Khuyến tự tử có điểm trung bình 8,9 - Ảnh 1.

Ông Lê Trọng Tín, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến trả lời báo chí sáng 12-4 – Ảnh: THẢO THƯƠNG – Đọc tiếp >

Bé lớp 3 súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng: Đòn roi còn đỡ đau đớn hơn

 

>> Hãy yêu nhau đi

 

HH Rất có thể em bé bị phạt súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng sẽ cảm thấy “cực kỳ đau khổ” và “tủi nhục” mỗi khi nhớ về kỷ niệm này như phân tích của các chuyên gia. Nhưng em bé ấy cũng rất có thể không cảm thấy tủi nhục và đau khổ gì cả mà nó sẽ chai sạn với những thứ như thế này. Nó sẽ cảm thấy bình thường và cũng sẽ sẵn sàng đối xử với người khác như thế.

Rất nhiều khả năng cô giáo Hương cũng có thể đã bị người lớn bạo hành và sỉ nhục kiểu đó khi cô còn bé nên cô mới đối xử với trẻ em như thế, nếu thế thì cô cũng chỉ là một nạn nhân.

Từ học đường, hãy nhìn rộng ra toàn xã hội để thấy bạo lực (đánh, giết, đâm, chém) và chuyện sỉ nhục (chửi, kể cả “ném đá” trên không gian ảo) đang diễn ra phổ biến và tràn lan như thế nào, thậm chí chỉ vì những lý do lãng nhách. 

Xã hội này càng ngày càng hóa điên mất rồi!

 

Mỹ Hà
Theo Dân trí

“Có thể khẳng định hành động trên của cô Hương đã phạm vào tội hành hạ trẻ em, đấy là chưa nói tới việc, cô không lường hết được những độc hại của nước giẻ lau bảng”, Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH) chia sẻ. – Đọc tiếp >

Vụ cô giáo “quỳ gối”: Tự nguyện hay bị ép buộc?

 

Hà Hiển

Sự sục sôi của dư luận về hành vi “quỳ gối” của cô giáo ở Long Anh đã lắng xuống sau khi vị phụ huynh “làm nên tội” đã bị lên án nặng nề và bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng. Và bây giờ lại là lúc xuất hiện những ý kiến, những bài viết nhìn nhận sự việc khách quan và tỉnh táo hơn – Đọc tiếp >

“Thành người” cũng có những cấp độ khác nhau…

 

>> Hãy yêu nhau đi

 

Hà Hiển

HHThế là kẻ phụ huynh nọ gây áp lực khiến cho cô giáo dạy con y phải quỳ đã bị “khai trừ đảng”. Một không khí hả hê chắc  hẳn đang bao trùm cộng đồng mạng. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về cô giáo ấy, kẻ thủ phạm đã trở thành nạn nhân một cách ngoạn mục. Chiến thắng ấy cũng thuộc về đông đảo dư luận nhân danh một nền đạo đức “tôn sư trọng đạo”. Chiến thắng ấy thuộc về ông Bộ trưởng Giáo dục đã lên tiếng kịp thời bảo vệ danh dự cho các nhà giáo. Chiến thắng ấy cũng thuộc về bà lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ đã lên tiếng mạnh mẽ lên án kẻ dám xúc phạm phụ nữ vào đúng dịp 8/3!

Chỉ có những đứa trẻ bị cô giáo bắt phải quỳ, dù chính chúng có lỗi hay chỉ là bị vạ lây từ lỗi của bạn học cùng lớp, là thua, thua một cách thảm hại! Không ai lên tiếng bênh vực chúng, kể cả Hội bảo vệ Quyền Trẻ em cũng không thèm lên tiếng. Đã thế rất nhiều ý kiến của các bậc phụ huynh tự cho là đã “thành người” còn cho rằng việc phạt cái bọn trẻ con phải quỳ là bình thường, rằng ngày xưa chúng tôi cũng thế nên hôm nay mới “thành người” được! Và từ nay trở đi, các thầy cô giáo có thể yên tâm nhục mạ học sinh như thế này vì đã có tiền lệ được dư luận và các cơ quan chủ quản và đoàn thể ủng hộ?

Xin thưa, các quý vị đã từng bị cha mẹ hay thầy cô đánh đập, sỉ nhục mà vẫn “thành người” thế nào thì người viết những dòng này không thể kiểm chứng được nên không dám có ý kiến.  Chỉ có điều các quý vị, và cả tui nữa, đều là sản phẩm của một thời đại được sách vở tung hô là “thời đại rực rỡ nhất của dân tộc”! Than ôi! xin trích dẫn ý kiến của một bạn đọc trên Blog Hiệu Minh: “Cái thời đại ấy có gì hay khi giữa người với người chỉ thấy toàn bạo lực! “

Hãy đừng chỉ ta tự ngắm nghía ta mà nên nhìn ra bên ngoài để thấy mặt bằng của cái sự “thành người” cũng có những cấp độ cao thấp khác nhau ở những quốc gia khác nhau trên thế giới và cũng để thấy dân tộc ta đang ở đâu trên cái bản đồ cấp độ có tính quốc gia ấy!

Riêng tui rất tâm đắc với ý kiến của tác giả Hiệu Minh trong bài viết dưới đây rằng phần “con” lớn hơn hay phần “người” lớn hơn trong từng cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi thơ của họ được sống trong môi trường thương yêu hay bạo lực.

 

Nền giáo dục quỳ gối

Hiệu Minh
Theo Blog Hiệu Minh

Phạt trò quỳ sẽ sinh ra nền giáo dục quỳ gối

Nghe tin phụ huynh phạt cô giáo quỳ bị khai trừ đảng, tôi hơi ngạc nhiên. Sao chi bộ lại can thiệp. Công bằng thì phải đuổi cả cô giáo khỏi ngành vì cô này bắt học sinh cả lớp quỳ. Chưa có qui định nào của ngành giáo dục cho phép cô làm điều đó.

Ở giữa thế kỷ trước, người viết bài này từng bị quỳ ngoài sân dưới trời nắng, hai tay khoanh, gối để trên sàn nóng, cứ thế hàng tiếng, bởi một lỗi đi học muộn và trốn vào lớp mà không xin phép khi thày quay lên bảng viết gì đó.

Phạt tường, quỳ gối, vụt thước lim vào tay, tát vênh má trẻ, đủ các loại bạo lực của thầy cô đối với trò kéo từ thế kỷ này sang thế kỷ khác.

Tưởng rằng thời xã hội lạc hậu, chưa biết về quyền con người, kể cả quyền trẻ em mới có chuyện đó. Nhưng nay là thế kỷ 21 rồi. -Đọc tiếp >

Ngân sách và tiến sỹ

 

Trương Huy San
Theo FB THS

Hình minh họa: Internet

Tôi rất ấn tượng cái cách ông cựu chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị hay tự giới thiệu trình độ văn hoá của ông là “tiểu học”. Cho dù kể từ khi “tham gia cách mạng” ông được cho bổ túc rất nhiều, có đủ bằng cấp, nhưng theo ông phần tiểu học của ông là thực học; các bằng cấp kia là ráng học để làm. Ông Võ Văn Kiệt cũng chỉ khai trong lý lịch là biết đọc, biết viết.

Đành rằng, thời bình mà lãnh đạo không được học hành đầy đủ là bi kịch của dân tộc; nhưng dân tộc ấy còn bi kịch hơn khi có các nhà lãnh đạo vì mặc cảm thất học mà cố khoác cho mình bao nhiêu bằng cấp cho dù chẳng thực học được mấy ngày. – Đọc tiếp >

Văn mẫu: Gà trống đỏ bóng loáng, cụ 95 tuổi răng còn nguyên…

 

Trần Văn Tám
Theo Tuổi Trẻ

TTO – Sau các kỳ thi, kiểm tra, báo chí và mạng xã hội lại có bài viết phản ảnh tình trạng học sinh làm văn theo kiểu máy móc, rập khuôn.

Văn mẫu: Gà trống đỏ bóng loáng, cụ 95 tuổi răng còn nguyên... - Ảnh 1.

Điều này do nhiều nguyên nhân, từ cách dạy, cách chấm bài của giáo viên (chỉ nhận xét qua loa, chưa chỉ ra lỗi cơ bản, cụ thể để giúp các em sửa chữa) đến bản thân học sinh (lơ là môn văn, học văn theo kiểu đối phó bằng cách học thuộc các bài văn mẫu…). – Đọc tiếp >