Chê dân trí thấp: Từ người đại diện bỗng chốc thành người giám hộ cho cả dân tộc

 

>> Hỏi ý dân” và “để dân quyết”, đừng nói dân trí thấp

 

Võ Trí HảoKhoa Luật, Đại học Kinh tế TPHCM
Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

VTH… Hãy nhìn vào tình trạng tham nhũng để thấy được nhu cầu kiểm soát quyền lực nhà nước. Hãy nhìn vào lịch sử hơn 2000 năm, chứ không phải vào lịch sử 100 năm, để thấy rằng dân tộc Việt Nam có thể tự tìm đường đi cho mình, mà không nhất thiết phải đặt dưới sự giám hộ của một lực lượng nào.

Hiến pháp 2013 đã bổ sung quyền dân chủ trực tiếp vào Điều 6 nhằm bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân khi quyết định những vấn đề liên quan vận mệnh quốc gia. Ảnh minh họa: Lễ ký chứng thực Hiến pháp 2013

Hiến pháp 2013 đã bổ sung quyền dân chủ trực tiếp vào Điều 6 nhằm bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân khi quyết định những vấn đề liên quan vận mệnh quốc gia. Ảnh minh họa: Lễ ký chứng thực Hiến pháp 2013

(TBKTSG Online) – Sau Đổi mới, Hiến pháp 1992 đã minh định nguồn gốc quyền lực nhà nước: “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Mọi quyền lực nhà nước đều do dân trao cho. Người thực thi quyền lực thay vì vỗ ngực xưng “ta là quan”, thì khiêm tốn nhận mình là “công bộc” của nhân dân. Dù với tư cách đại biểu, đại diện, công bộc hay luật sư của dân thì họ đều phải hành xử theo dân nguyện, và người dân có thể thu hồi sự ủy quyền này, nếu không còn tin tưởng vào sự trung thực hay sáng suốt của họ nữa.

Trong các thảo luận gần đây, đặc biệt là cuộc thảo luận về dự thảo Luật Trưng cầu dân ý, không ít ý kiến cần được xem xét lại dưới góc nhìn nguồn gốc quyền lực của nhà nước, quyền lực của các “công bộc” và quyền lực của nhân dân.

– Đọc tiếp >

Advertisements

Vì sao sinh viên Việt Nam “ngấy tận cổ” môn Triết?

HH- Bài viết phía dưới đây của Chu Mộng Long (*) , giảng viên một trường đại học ở Việt Nam, lý giải vì sao sinh viên bây giờ “ngấy tận cổ” môn triết học. Xin được bàn thêm vài ý sau:

Ở những nước dân chủ, và theo tôi được biết dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa ở miền nam trước đây, một số trường đại học vẫn dạy hoặc nghiên cứu chủ nghĩa Marx nhưng người ta coi nó như một môn khoa học nên chấp nhận sự phản biện của sinh viên. Còn ở ta thì môn này bị chính trị hóa, thực chất là một trong những môn học chính trị và vì là môn chính trị nên nó phải được diễn giải theo định hướng chính trị của những người chủ xướng và không chấp nhận phản biện theo hướng phê phán. Đấy cũng là lý do khiến sinh viên chán học.

– Bấm vào để đọc tiếp>