Chuyện vui: “Chú thích” và “Bố láo”

 

Hà Hiển

Câu chuyện “bố láo” và “chú thích” này có liên quan đến một ông anh của tui. Anh ấy đã mất cách đây mấy năm rồi…

Hồi anh còn sống, cứ chiều chủ nhật là anh hay gọi mình ra quán bia hơi ở đầu phố gần nhà anh làm vài vại. Mỗi lần uống bia cũng đều có các bạn học của anh tham dự. Tuần nào các anh cũng tụ tập bia bọt ở đấy nên các cháu gái phục vụ ở quán quen mặt và thuộc cả tên các chú. Chúng mời chào, cười nói í a í ơi, rót bia phục vụ các chú rất nhiệt tình. Bia vào thì lời ra, các chú có trêu chọc vài ba câu để đưa cay thì các cháu cũng hưởng ứng đối đáp lại rất vui vẻ và… thông cảm. – Đọc tiếp >

Advertisements

Chuyện vui cuối tuần: Tại cái điện thoại lẩm cẩm!

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet

Sếp của tôi vừa nghỉ hưu. Khi còn làm việc, Sếp thuộc hàng vài ba vị của cơ quan có chữ ký được cái dấu mực đỏ hình tròn cỡ trung bình, có hình quốc huy đóng trùm lên khoảng một phần ba độ dài của các nét mực loằng ngoằng. Trong cơ chế “xin-cho” suốt cả cuộc đời làm đầy tớ nhân dân, Sếp luôn ở vị thế “cho” nên sau đây xin được gọi vui là đồng chí Trần Cho.

Ngay sau khi Sếp hạ cánh an toàn, cái “điện thoại ngu” của tôi nhận được tin nhắn của Sếp “Tu nay dien thoai của Tran Cho chi nghe cac cuoc goi tu 6 gio sang den 12 gio trua”. Tôi hiểu cái điện thoại của Sếp không còn gì để “cho” nữa và quen với giọng “bề cho” bao năm qua nên nó mới nhắn tin như thế cho mọi người, trong đó có tôi. – Đọc tiếp >

Thăng rồi lại giáng

 

Hoàng Tuấn Công
Theo Blog Tễu

Có đôi trai gái nọ vào vườn chùa “tâm sự”. Nhà chùa nhìn thấy nhưng không nói gì. Chẳng may có người phát giác. Nhà chức trách mới hỏi đến nhà chùa. Sư trụ trì cứ tình thật mà thưa:

女自東來,
男自兌到,
男折枝為床,
女鋪衣為席,
如切如磋,
如琢如磨,
昇昇降降
我不知為何!

[Nữ tự đông lai
Nam tự đoài đáo
Nam chiết chi vi sàng
Nữ phô y vi tịch
Như thiết như tha
Như trác như ma
Thăng thăng giáng giáng
Ngã bất tri vi hà.]

(Nghĩa là: Nữ từ phía đông lại; Nam từ phía tây đến. Nam bẻ cành làm giường; Nữ trải áo làm chiếu; Như cắt như cứa; Như đẽo như gọt; Lên lên xuống xuống. Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra).

Xưng hô làm khổ nhau

 

Hiệu Minh
Theo Blog Hiệu Minh

Tình đồng chí. Ảnh: Internet

Mình quen anh tây định làm rể ta, anh ấy nhờ mình dạy tiếng Việt để về Việt Nam chào họ hàng. OK, bắt đầu là chào ông, chào bà, chào anh, chào chị, chào em, chào cháu.

Khi nào phải chào ông. Thấy người ta tóc ngắn, không có ti, vòng một đến vòng ba không rõ ràng, đích thị là ông. OK, quá dễ. Chào ông Cua, đúng rồi, học giỏi quá.

Nhưng gặp cu Bin kém 20 tuổi, anh tây hăng hái “Chào ông Bin”. Sai bét bè be, chào cháu Bin chứ. – Đọc tiếp >

Chuyện vui cuối tuần: Các chữ ấy tiếng Tây là gì?

 

>> Nói ra lại thấy… buồn ơi là buồn
>> Những bức tường chửi

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình st từ Internet

Chuyện đường phố của Thành phố Văn minh kể về một anh chàng du khách ba lô không rõ là người Anh hay Pháp, Mỹ hay Úc… , sau đây xin gọi đại thể là Tây như dân Ta quen gọi.

Hắn Tây này lần đầu đến Ta, ít nhiều có tìm hiểu trước về phong tục tập quán của nước Ta. Hắn được chỉ giáo (tất nhiên là bằng tiếng Tây) rằng “Nhập gia tùy tục” và “Tiền chủ hậu khách” nghĩa là cứ để ý mà làm theo người dân sở tại là mọi việc đều “Đầu xuôi đuôi lọt”… – Đọc tiếp >

Chuyện vui cuối tuần giáp Tết Đinh Dậu: Táo Quân Hải Phòng lên Thiên Đình bằng gì?

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình: Internet

Hình: Internet

Thiên Lôi đứng trấn ở cổng Thiên Đình trong ngày các Táo Quân chầu Giời để chỉ đạo việc kiểm soát an ninh. Các Táo khắp nơi đều cưỡi Cá Chép theo đúng quy định sử dụng công xa. Đến lượt Táo Hải Phòng trình diện, Thiên Lôi giật mình thấy thằng cha này hình như cưỡi… Rồng? Thiên Lôi lập tức ách lại hạch sách kiếm chuyện “Ai cho phép nhà ngươi cưỡi Rồng? Có biết đó là trọng tội không hả lão Táo Đất Cảng kia!”. – Đọc tiếp >

Chuyện vui ngày Quân đội: Địa hình, địa vật trong khen thưởng thi đua

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Tân binh ra trận chống quân xâm lược Trung Quốc trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc (1979) - Ảnh: Internet

Tân binh ra trận chống quân xâm lược Trung Quốc trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc (1979) – Ảnh: Internet

“Lợi dụng địa hình, địa vật” là yêu cầu rất cần thiết và quen thuộc của Quân đội ta trong chiến đấu, huấn luyện, lao động và sinh hoạt. Thí dụ cụ thể như: trên chiến trường, chiến sĩ phải biết lợi dụng địa hình, địa vật để tạo ra lợi thế trước đối phương, tránh bị sát thương. Trên đường hành quân phải biết lợi dụng địa hình, địa vật để mắc võng, mắc màn nhanh mà ngủ lấy lại sức chiến đấu. Vân vân… – Đọc tiếp >