Chuyện cà phê sáng: Cà phê “pin”, ấy chết…

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Sáng sớm nay, vừa thấy 3 cụ Hội cao tuổi Phường và Khà tôi xuất hiện, cô chủ Quán cà phê thân thuộc (có gương mặt phúc hậu giống Nghệ sĩ Điện ảnh Ưu tú Diệu Thuần) đã nhanh nhảu xúc cà phê, rót nước pha 4 phin cà phê theo gu của từng người.Tuy nhiên, sau khi kéo ghế ngồi, tôi lại kêu ly nước chanh muối và 3 cụ kia chỉ kêu chung một ấm trà.

Cô chủ quán mắt nhìn các phin Cà phê lỡ pha, đầu không hiểu có chuyện gì. Khà tôi biết ý, đứng dậy vào phía trong ghé tai cô ấy rằng “Tôi bị viêm họng nên hôm nay dùng chanh muối, mai uống lại cà phê. Còn 3 cụ, nghe nói bị các cụ bà cấm tiệt không được uống cà phê ngoài quán nữa, sợ cà phê bẩn nó tràn tới, uống vào đổ bệnh tâm thần thì khổ con cháu!” – Đọc tiếp >

Advertisements

Cho nó lành

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Nhà có thằng con năm nay lên Trung học Phổ thông. Vợ bàn với Chồng chọn trường cho nó:

VỢ: Anh ơi! Em tính sẽ đầu tư cho con vào một trong các trường…

CHỒNG: Trường nào Em?

VỢ: Lê Quý Đôn, Nguyễn Khuyến, Marie Curie hoặc Trần Đại Nghĩa.

CHỒNG: Sao lại là mấy trường ấy?

VỢ: Anh quên rồi sao: cụ Lê quý Đôn là Thần đồng bác học nước ta, cụ Nguyễn Khuyến ba lần đỗ đầu nên được gọi là cụ Tam nguyên, bà Marie Curie là nữ bác học lừng danh đoạt giải Nobel còn ông Trần Đại Nghĩa đã từng tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân 5 trường Đại học danh tiếng ở Pháp, được phong Anh hùng Lao động Việt Nam. Phải cho con vào các trường mang tên các vị ấy thì mới tạo áp lực cho nó học tập giỏi và đỗ đạt cao. – Đọc tiếp >

Phương pháp dạy toán lạc hậu

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình minh họa st trên mạng

Ông là Chuyên gia dạy Toán trẻ con theo sách Tây ngày xưa, giờ đã về hưu.Thằng cháu Ông một hôm về vòi vĩnh “Ông cho cháu tiền nộp Cô giáo để học thêm Toán ngoài giờ đi Ông!”. Ông hỏi “Tháng này cháu xếp thứ mấy?”. Nó giơ một bàn tay xòe ra cả năm ngón. Ông khen “Tốt rồi! Cháu đến nói với Cô xin ở nhà học thêm Toán với Ông cũng được”.

Tháng sau, nó về khóc mếu máo với Ông, bao nhiêu ngón tay, ngón chân, ngón chim có xòe ra đếm hết vẫn còn thiếu “Ông không biết dạy gì cả! Ông cho cháu đi học thêm với Cô cơ!”. – Đọc tiếp >

Thăm lại trường xưa

 

St trên mạng
(Chưa rõ tác giả)

– Chào bác bảo vệ! Tôi là học trò cũ trường này, cho tôi vào thăm thầy cô giáo cũ một lúc. Xin hỏi cô giáo A đang dạy lớp nào nhỉ? – Đọc tiếp >

Chuyện cà phê sáng: 50 năm tuổi chùa

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Khà tôi lâu nay chăm hầu chuyện các cụ Hội cao tuổi Phường tại quán cà phê đầu xóm nhưng lại chưa phải là Hội viên. Hôm rồi được các cụ động viên và hướng dẫn nên tôi đã mạnh dạn làm lá đơn kèm theo tờ sơ yếu lý lịch để xin vào Hội.

Sáng nay ngang qua quán cà phê, Khà tôi được mấy cụ Trưởng lão ới gọi vào. Những tưởng được thông báo về ngày được công nhận Hội viên cao tuổi thì lại bị các cụ chất vấn rằng “Trong lý lịch của anh, ngoài tuổi đời, tuổi quân, tuổi đảng sao lại có cả tuổi chùa 50 năm nghĩa là sao, các lão đây không hiểu?” – Đọc tiếp >

Vì sao lại sáng trăng Đêm Ba Mươi?

 

Hà Văn Khà
(Tham luận vui nhân ngày Thơ Việt Nam 2018)

Trong sách “Tục ngữ Ca dao Dân ca Việt Nam” của Tác giả Vũ Ngọc Phan, phần “Về vũ trụ, con người và xã hội” có bài ca dao cuối cùng không theo thể lục bát và không có chú giải gì thêm, nguyên văn như sau:

Sáng trăng vằng vặc.
Vác cặc đi chơi.
Gặp đàn vịt trời,
Giương cung anh bắn.
Gặp cô yếm thắm,
Đội gạo lên chùa,
Thò tay bóp vú…
“Khoan khoan tay chú!
Đổ thúng gạo tôi…”
Hôm nay ba mươi.
Mai là mồng một,
Đội gạo lên chùa cúng Bụt.
Bụt ngoảnh mặt đi…
Ông Thích Ca mỉm miệng cười khì:
“Của tam bảo, để làm gì chẳng bóp!” – Đọc tiếp >

Tớ không phải là giáo sư đâu đấy nhá!

 

>> Văn tế thập loại giáo sư
>> Tản mạn về cụm từ “giáo sư”
>> “Trả lại tên” cho các thầy và chuyện “tham nhũng từ ngữ”

 

Hà Hiển

HĐ chức danh Giáo sư Nhà nước (Ảnh: Internet)

Các bố cứ tranh nhau thành giáo sư hết đi cho những người phi-giáo-sư như chúng tớ được thêm phần vinh dự.

Lâu nay những câu như “chú ấy tuy là công an nhưng mà tốt” hay “bác kia tuy làm lãnh đạo nhưng mà tử tế” là những câu khen tặng của quần chúng giành cho những đồng chí cán bộ đảng viên và công an hết lòng vì dân, vì nước. Nếu theo cái đà phong giáo sư lần này thì chắc chẳng chóng thì chày sẽ lại có câu khen tặng giành cho một số “giáo sư” rằng cái thằng cha nọ hay cái lão kia “tuy là giáo sư nhưng mà có học”. – Đọc tiếp >