Người trẻ nào xứng đáng là lãnh đạo?

 

>> Nhân tài bao giờ cũng thuộc về số ít
>> Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Tôi sẽ từ chối chức giám đốc Sở khi mới 30 tuổi
>> Ai xấu hổ?
>> Hãy tránh xa ra

 

Hà Hiển

 

lánhdaoPhản ứng trước cơn bão dư luận suốt tuần qua về việc anh Lê Phước Hoài Bảo, con ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam mới 30 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm giám đốc một sở của tỉnh nhà, một số quan chức từ trung ương đến Quảng Nam lấy các vị như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ… ngày xưa hay một số chính khách phương Tây hiện nay ra làm ví dụ về việc họ có thể giữ các trọng trách khi mới ở lứa tuổi 20 – 30.

Nhưng nếu phân tích cho kỹ thì các cụ như Trần Phú hay Nguyễn Văn Cừ … chỉ giữ các vị trí trọng trách của một đảng chưa cầm quyền, lúc đó bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, không thể so sánh với một vị trí chính thức trong hệ thống chính trị hợp pháp như “giám đốc sở” của một tỉnh như hiện nay. Muốn có vị trí trong  chính quyền, các vị đó phải đấu tranh để giành (hay cướp chính quyền) và thông qua cuộc đấu tranh đó, những người xuất sắc sẽ nổi lên, có thể chỉ là một thanh niên 20 hay một cụ già 80 tuổi. – Đọc tiếp >

Thạc sĩ, cử nhân: Tốt nghiệp và… xấu nghiệp

 

>> Phải có bằng tiến sỹ mới có “tư duy đột phá”?
>> Chọn nhân sự theo chỉ số IQ, EQ, ai dám?
>> Nhân tài bao giờ cũng thuộc về số ít

 

 Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình minh họa (st trên Internet)

Hình minh họa (st trên Internet)

Cuối Tháng 7 có một loạt bài viết trên mạng thông tin ( bài của Kim Thanh phỏng vấn Thứ trưởng LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp và các bài của Vũ Hạnh, Minh Dương trên VOV.VN, bài của Giám đốc Gemslight C.Ltd Nguyễn Minh Ngọc trên Phuocbeo blog…) về đề tài thạc sĩ, cử nhân tốt nghiệp nhưng thất nghiệp.

Nguyên nhân của tình trạng trên đã được nhiều người chỉ ra, thấy trước tiên là nguyên nhân trực tiếp, đó là năng lực, trình độ thực sự của các em không xứng với bằng cấp và không đáp ứng nhu cầu xã hội. Tất nhiên nguyên nhân sâu xa không chỉ do các em lười nhác – thực ra là yếu tố tương đối thụ động -, mà chủ yếu là từ môi trường giáo dục là môi trường đúc khuôn các cử nhân thạc sĩ ngày nay, môi trường xã hội là môi trường đón nhận các em sau khi học xong, nếu nói kỹ hơn e rằng có thể phạm húy. – Đọc tiếp >

Về bài báo “Tôi đã từ chối công ty tuyển dụng!”

HHTôi nghĩ các nhà tuyển dụng chắc sẽ rút ra được một kinh nghiệm cần thiết qua câu chuyện rất thú vị này của một cô gái trẻ. (*)

Còn đối với tác giả bài báo  thì sao?  Nếu có điều gì cần nói với cô thì tôi chỉ hy vọng rằng đến một lúc nào đó, có thể khi không còn trẻ nữa, đọc lại cái email viết “sai chính tả” mà nhà tuyển dụng  đã gửi cho mình, em sẽ có một cảm nghĩ khác, không quá nghiêm trọng như những gì em đã viết trong bài báo này và sẽ tự hỏi sao lúc ấy mình lại viết ra những điều ấy để đăng báo nhỉ?

Còn các bạn sẽ có cảm nhận gì sau khi đọc bài báo này?

– Đọc tiếp>

Nếu đúng quy trình thì sai ở đâu?

Hà Hiển

Một trong những phát ngôn bị chỉ trích nhiều nhất trong tuần qua là phát ngôn của Người phát ngôn Chính phủ -ông Vũ Đức Đam – rằng việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng vào vị trí Cục trưởng Cục Hàng hải, người đang bị truy nã,  là đúng quy trình về bổ nhiệm cán bộ.

– Đọc tiếp>

Phải có bằng tiến sỹ mới có “tư duy đột phá”?

Hà Hiển

“Đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá phải là những người có bằng tiến sĩ” – Đó là khẳng định như đinh đóng cột của ông 1 ông tiến sỹ, chuyên viên cao cấp Sở Nội vụ Hà Nội được VietNamNet đưa lại.

Ông tiến sỹ này cũng khẳng định thêm rằng “cho đến nay, nếu xét về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chúng ta chưa có thước đo nào khác ngoài học vị.”

Không biết trước đây ông này có nghĩ thế hay chỉ từ khi ông nhận bằng tiến sỹ rồi mới phát hiện ra một điều có tính ‘đột phá’ rằng đúng là phải có bằng tiến sỹ thì mới có khả năng “tư duy đột phá”?

– Đọc tiếp>

Nhân tài bao giờ cũng thuộc về số ít (*)

Hà Vũ Hiển

Khi tổ chức cần người già
Thì ta vẫn còn trẻ
Khi tổ chức cần người trẻ
Thì ta đã về già
Khi tổ chức cần đàn bà
Thì ta là đàn ông
Khi tổ chức cần công nông
Ta trót là trí thức
Khi tổ chức cần người có đức
Ta lại trót là người có tài…

Có lẽ đó là những lời kêu ca một cách hài hước của những người cảm thấy luôn luôn “nhỡ thời”, không được “xã hội” trọng dụng vì các tiêu chuẩn “quy hoạch cán bộ” thiên về cơ cấu hay lứa tuổi để phù hợp với các “yêu cầu chính trị của đất nước” ở từng thời kỳ khác nhau. “Xã hội” trong ngữ cảnh trên được hiểu theo nghĩa hẹp là các cơ quan thuộc hệ thống nhà nước, nơi đề ra các tiêu chuẩn đó.

– Đọc tiếp>

Chọn nhân lực theo chỉ số IQ, EQ, ai dám? (*)

Hà Hiển

Lãnh hậu quả từ nền giáo dục sính bằng cấp là tên một bài viết trên VNN ngày 30/7/2008. “Hậu quả” mà bài viết muốn nói đến ở đây là một nền giáo dục “đề cao bằng cấp một cách thái quá” và “xem nhẹ thực chất năng lực” và cũng dẫn đến việc người ta quá coi trọng bằng cấp khi tuyển dụng hay bổ nhiệm nhân sự vào các cơ quan thuộc hệ thống Nhà nước.

– Đọc tiếp>