“Từ chức” là câu chuyện của văn hóa hay pháp luật ?

 

HHTừ chức là chuyện của văn hóa chứ không phải pháp quy. Nhưng khi không có một cơ chế bổ nhiệm chuẩn mực thì sẽ không chọn được người vừa có tâm vừa có tài. Không có được những người vừa có tâm vừa có tài trong hệ thống thì không có chuyện tự nguyện từ chức. Lúc ấy đặt ra pháp quy cho chuyện từ chức là khiên cưỡng, là giải quyết cái ngọn chứ không phải cái gốc…

 

Nguyễn Tiểu Ngộc Tam
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ cách đây 2 năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu vấn đề về chuyện từ chức (của lãnh đạo) như sau : Có văn hóa từ chức không ? Có Nghị định về vấn đề này hay không ? Ai làm việc đó ? Chính là Bộ Nội vụ phải làm việc đó, trình Chính phủ.”

Trước đó, cũng tại Quốc hội, ông Dương Trung Quốc cũng nêu câu hỏi “Thủ tướng có thấy cần thiết xây dựng hành lang pháp lý để các cán bộ, viên chức thực hiện văn hóa từ chức không ?”.

Hai năm sau, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV vừa diễn ra, lại có mấy ông bà nghị nêu vấn đề là phải xây dựng quy chế về từ chức, có lẽ là tô điểm và cụ thể hóa việc “nêu gương” mà đảng vừa mới kêu gọi lãnh đạo các cấp.

Thế thì khi nào người có chức từ chức?

Mình thử đưa ra các câu trả lời cho câu hỏi này như sau:

1. Khi ốm đau, không đủ sức khỏe để làm việc.

2. Khi mâu thuẫn với lãnh đạo về đường lối chính sách, cấp dưới từ chức rút lui để tôn trọng cấp trên, tôn trọng mình, không làm ảnh hưởng đến công việc của lãnh đạo. Ví dụ như một đại cử tri Hoa Kỳ đã từ chức để bày tỏ thái độ với ông Trump.

Ở ta, thời phong kiến cũng có nhiều người treo ấn từ quan vì thấy mình không hợp với triều đình. Như cụ Tam Nguyên bỏ lại áo mũ ở công đường, rút lui về quê, trong Di chúc dặn con cháu rằng “Đề vào mấy chữ trong bia – Rằng quan Nhà Nguyễn cáo về đã lâu”.

3. Khi thấy không thực hiện được cam kết, hứa hẹn của mình trước cộng đông khi nhậm chức, dù có bất cứ lý do gì. Ví dụ như ông Phó Chủ tịch Quận I ở Sài Gòn đầu năm 2018 xin từ chức vì đã tuyên bố “không dẹp được nạm lấn chiếm vỉa hè thì cởi áo quan về vườn”. Bình luận thêm : chắc là có lý do nào đó, tháng 5 năm 2018 ông này lại có nguyện vọng rút lại đơn xin từ chức, đến tháng 11 thì đảng và chính quyền đồng ý giải quyết nguyện vọng của ông, ông vẫn là Phó Chủ tịch Quận.

Chuyện trên cũng làm mình nhớ đến tuyên bố của Thủ tướng Dũng khi ở Quốc hội có người đề nghị ông xem xét việc từ chức. Ông trả lời đại ý rằng ông làm theo phân công của đảng, đảng chưa bảo ông từ chức thì ông chưa từ chức được.

Cỡ ông Hải so với ông Dũng là “tép”, càng phải nghe lời đảng, không thể tự ý được.

4. Khi thấy mình phải chịu trách nhiệm về việc mình làm sai hoặc thuộc cấp làm sai.

Chuyện này ở các nước trên thế giới đã xảy ra nhiều. Cảnh sát đánh dân, cảnh sát trưởng từ chức. Xảy ra tai nạn tàu hỏa làm nhiều người thiệt mạng, bộ trưởng giao thông từ chức, v.v…

Riêng việc này thì ở ta khó hơn. Mấy tay đánh máy, văn thư, cùng lắm là đến cỡ cục phó vụ phó chịu tội thay cho thủ trưởng các cấp trên thì nên từ chức. Các vị quan to mà từ chức thì mình nhớ đến câu nói của ông Nguyễn Sinh Hùng rằng cứ thế thì lấy đâu ra người làm việc.

5. Khi đối mặt với bê bối chính trị, như trường hợpTổng thống Hoa Kỳ Nixon xin từ chức để tránh bị luận tội. Ở Hàn Quốc, trước khi bị kết án tù, Tồng thống Park Geun-hye cũng đã tuyên bố sẵn sàng từ chức vì để bạn thân thao túng chính trường…

Vậy bản chất của chuyện từ chức là gì ? Đó là chuyện danh dự, chuyện liêm sỉ, chuyện trách nhiệm cộng đồng của từng cá nhân, tất cả đều thuộc phạm trù đạo đức và văn hóa.

Cho nên câu hỏi “có văn hóa từ chức không” luôn có câu trả lời là “có”, và luôn “có ở người có văn hóa cao.”

Người có “văn hóa lùn” sẽ viện mọi lý do bên ngoài để giữ lấy chức vụ của mình khi lẽ ra nên từ chức.

Thế có cần đưa ra các quy định pháp luật về từ chức không ?

Hành xử từ chức thuộc phạm trù đạo đức, văn hóa…, tức là thuộc về các quy tắc “mềm”. Người ta có thể được kính trọng khi hành xử đúng, cũng bị coi thường khinh rẻ khi hành xử sai, nhưng không phạm pháp. Pháp quy hóa những việc này là đem một cái “cứng” để buộc cái “mềm” trong khi ai cũng biết rằng “lạt mềm buộc chặt”. Ra được cái văn bản pháp quy như thế thì ai không thực hiện tức là vi phạm pháp luật !

Hai năm trước, Thủ tướng giao cho Bộ Nội vụ tìm “thuốc” cho căn bệnh không từ chức. Có lẽ Bộ Nội vụ chưa thực hiện công việc Thủ tướng giao ? Không biêt sắp tới tổ chức nào nhận tiếp sức công việc của Bộ Nội vụ. Mình trộm nghĩ không có nguồn tài liệu tham khảo từ nước ngoài (may ra trừ Trung Quốc), vì có lẽ chẳng nước nào có loại văn bản pháp luật quy định việc này.

Chính phủ đang kiến tạo, quan chức Việt Nam vốn giàu sáng tạo trong việc sản xuất văn bản pháp quy, mình rất mong đợi sớm có kết quả, ngõ hầu giúp cho việc quan chức từ chức được đúng pháp luật !

NTNT

 

2 Responses to “Từ chức” là câu chuyện của văn hóa hay pháp luật ?

  1. hahien says:

    Cái gốc của vấn đề là người ta được bổ nhiệm thế nào? Nếu lên chức bằng mua bán thì “lên” đã không có văn hóa rồi thì làm gì có “văn hóa xuống”.

  2. Bố Ti Ngố says:

    Lão tưởng tượng có một Nghị định số xx-201x /NĐ-CP nào đó được sản xuất ra và có hiệu lực, khi đó Đơn Từ chức của ông A sẽ được viết như sau ” Căn cứ Khoản x Điều x của Nghị định số xx…, tôi là Nguyễn Văn A viết đơn này thông báo từ chức bla, bla …”

    Nếu như thế thì lão rất tò mò muốn biết cái Khoản x của Điều x kia viết cái gì ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: