Một cái đúng và ba cái sai của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Chu Mộng Long
Theo FB CML

Trước khi in sách mới trong Chương trình cải cách căn bản và toàn diện với định hướng “dạy học phát triển năng lực”, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cùng một lúc phát hành hai loại sách giáo khoa của hai chương trình khác nhau: Chương trình 2000 (áp dụng chính thống từ năm 2000 đến nay) và Chương trình Công nghệ giáo dục (Thực nghiệm từ năm 1978 và áp dụng trong hệ thống trường thực nghiệm từ năm 1985 và bãi bỏ từ năm 2000). Đó là một tín hiệu tốt, nó đúng ở chỗ, trong lúc phát động dạy học phát triển năng lực thì không có lý do gì độc quyền một chương trình một sách giáo khoa.

Trước cuộc cải cách 2000, Việt Nam từng thực hiện một chương trình hai sách giáo khoa. Một loại sách giáo khoa do học giả ngoài Bắc biên soạn và một loại sách giáo khoa do học giả miền Nam biên soạn. Cũng trước đó, chương trình và sách Công nghệ giáo dục đã vận hành trong hệ thống tương đối riêng của nó. Tất nhiên chưa phải nhà trường và người học tự do lựa chọn mà chỉ là phân phối cho hai miền Nam Bắc, phân phối đại trà và thực nghiệm, nhưng dẫu sao đó đã là một dấu hiệu tích cực khi lực lượng tiến bộ muốn hướng đến đa dạng hóa chương trình và sách giáo khoa.

Tiếc là bắt đầu từ sau 2000, giới bảo thủ và độc tài đã bắt buộc nhập tất cả làm một để biến giáo dục thành công cụ nô dịch của nó. Một chương trình, một sách giáo khoa là một bước lùi của lịch sử giáo dục Việt Nam.

Những tư tưởng tiến bộ ở trên xứ sở khổ đau này thường bị bóp nát trong trứng nước. Tôi có cảm giác giống như gần đây việc một số trường quốc tế muốn có chương trình đào tạo riêng đã bị trấn áp thẳng tay. Nhưng thà là cứ tấn công trực diện vào vấn đề, đằng này họ lại mượn dư luận nã cà chua và trứng thối vào những vấn đề râu ria. Giống như họ từng mượn tay dư luận tấn công cái quần đùi và chiếc áo thun rách của Giáo sư Trương Nguyện Thành buộc ông phải rời khỏi đại học Việt Nam.

Bây giờ thì tôi nói trong một cái đúng đó đã kéo theo ba cái sai của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dẫn đến từ rối loạn đến hỗn loạn.

1) Lẽ ra trước khi có sách giáo khoa mới của chương trình dạy học phát triển năng lực (đang làm), tất cả hãy để nguyên hiện trạng như nó đang tồn tại. Đằng này, từ thỏa thuận của ông Hồ Ngọc Đại với ông Phạm Vũ Luận (Bộ trưởng nhiệm kỳ trước), người ta đã lợi dụng các công văn của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (cũng nhiệm kỳ trước) áp đặt cho một số sở và trường phải mua sách công nghệ giáo dục, dẫn đến mâu thuẫn lợi ích giữa những người làm sách giáo khoa 2000 với nhóm làm sách Công nghệ giáo dục. Dư luận không biết đến mâu thuẫn này nên bị xỏ mũi và nổi sóng cuồng nộ, vô tình tiếp tay cho các nhóm lợi ích mua bán trong giáo dục. Trong khi những sai sót của hai bộ sách này là tương đương, thậm chí sách của Chương tình 2000 còn tệ hại hơn, nhưng dư luận chỉ nhè vào cá nhân Hồ Ngọc Đại.

2) Việc mập mờ giữa áp đặt và lựa chọn rồi mượn tay dư luận đả nhau như hiện tại phản ánh tình trạng xâu xé, tranh chấp xôi thịt đến tan nát trong một thứ thị trường hoang dã vô giáo dục mà lẽ ra phải cạnh tranh lành mạnh. Đáng sợ là trong lúc dư luận hoang mang đến hỗn loạn nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn tọa sơn quan hổ đấu mà chưa có một trả lời dứt khoát. Bộ Giáo dục và Đào tạo lẽ ra phải đóng vai trò trọng tài thì lại ở trong tình thế nếu bên nào thua thì mình cũng có lợi. Đó là điều tệ hại của kẻ có trách nhiệm.

3) Trong cuộc tranh chấp xôi thịt này, trước tình hình phức tạp của dư luận, lộ trình đa dạng hóa chương trình hoặc đa dạng hóa sách giáo khoa sẽ là bất khả thi. Đây là miếng mồi để những kẻ độc tài, bảo thủ xông ra đớp nhanh với tuyên bố: không đa dạng chương trình và sách giáo khoa gì nữa, tất cả quay về thống nhất làm một. Rồi lại tiếp tục độc quyền cải cách, độc quyền làm dự án, độc quyền thay và mua bán sách để ăn chia, còn dân thì sống chết mặc bay. Và như vậy, chủ trương dạy học phát triển năng lực với quyền tự do lựa chọn của người học: lựa chọn chương trình, lựa chọn sách giáo khoa, lựa chọn phương pháp để tiếp cận tri thức và sáng tạo tri thức mà nghị quyết đã đưa ra chỉ là giả!

Theo tôi, có tự do lựa chọn một cách dân chủ và bình đẳng thì việc đúng, sai, ưu điểm, hạn chế thế nào của từng chương trình và sách giáo khoa sẽ bộc lộ khách quan mà không cần ai đứng ra ném đá, chụp mũ hay ra sức bảo vệ.

Tôi khóc cho đất nước tôi, dân tộc tôi. Cứ mỗi lần có cơ hội thò đầu ra ánh sáng là lại phải thụt đầu vào trong bóng tối của hang động…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: