Chút Kỷ niệm với Võ Thủ Tướng

 

Nguyễn Quang Lập
Theo Kho văn Bọ Lập

Thực tình mình không quen Võ thủ tướng nhưng rất yêu quý và kính trọng cụ. Hôm nghe tin Sài Gòn lấy 13 km Đại lộ Đông – Tây làm con đường mang tên cụ, mình xúc động lắm. Mình có nghe kể trước khi mất ít ngày, cụ có dặn lại là không nên làm đền thờ, cũng không nên lấy con đường nào mang tên cụ. Là cụ nói vậy, chứ con cháu nỡ lòng nào không lấy một con đường mang tên cụ, làm thế thật có lỗi với tiền nhân, đặc biệt với Võ Văn Kiệt, một lãnh đạo tuyệt vời, một danh nhân hiếm hoi thời đương đại.

Trước đó chỉ nghe anh Thanh Quế kể chuyện đã cùng tòng quân, cùng vào Nam, cùng ở một đơn vị với con trai cụ mà thôi. Nghe anh kể phục cả cha lẫn con. Cha phục đã đành, con trai cụ thì phục quá, hiếm ai cố nhoài ra khỏi cái bóng của cha mình, cố làm một người lính bình thường cho đến lúc hy sinh như Võ Dũng con cụ.

Sau 1975 cụ gặp anh Thanh Quế, nghe anh Quế kể những kỷ niệm của anh về Võ Dũng, cụ ngồi im nước mắt hai hàng. Vô Sài Gòn mới biết hầu hết anh em bạn văn bạn báo của mình đều đã được gặp Võ thủ tướng, nhiều người đã từng ngồi “nhậu” với cụ, có người được cụ quý như con, tin cậy còn hơn ruột thịt.

Nghe chúng nó kể cụ Võ nói thế này, cụ Võ khuyên thế kia thích quá đi mất. Giá thân cụ chỉ bằng nửa chúng nó thôi mình cũng viết được trăm trang là ít. Nói cho oách, “nổ” chơi cho vui, thì mình đã gặp Võ thủ tướng ba lần

Lần thứ nhất “gặp” cụ khi cụ vào thăm Quảng Trị, hình như cuối năm 1990, 1991 gì đấy. Mình được mời dự cuộc gặp mặt Thủ tướng với cán bộ trong tỉnh. Khi đó mới chia tỉnh, trụ sở ủy ban tỉnh chỉ là dãy nhà ngói cấp 4. Cụ ngồi với anh Bường chủ tịch tỉnh, đám cán bộ lau nhau như mình ngồi tít ở đằng xa.

Anh Bường nhìn cụ vui vẻ, nói, tỉnh mới lập… chưa làm được gì. Mong thủ tướng quan tâm cho ít kinh phí làm cái trụ sở ủy ban, để khi thủ tướng về, được đón thủ tướng ở chỗ đàng hoàng, chứ không phải ngồi trong cái nhà như thế này. Cụ cười to, nói, nhưng tôi thích ngồi trong nhà thế này thì sao? Mọi người cười ồ vui vẻ. Mình chỉ nghe cụ nói mỗi câu đó, không nghe câu nào khác hơn, nhưng nhớ mãi.

Lần thứ hai khi ra Hà Nội, một hôm thằng N. đến tìm mình, nói tao đi phỏng vấn cụ Võ, mày có đi theo không. Tất nhiên là mình đi rồi, bản tính tò mò mà. Thằng N. thì ghê lắm, nó quen hết lượt những vị lãnh đạo cao cấp, tích trữ một xấp ảnh dày, về quê xòe ra khoe, bà con làng xóm lác mắt.

Mình theo thằng N. đến sân tennis tìm cụ, thấy cụ mình bỗng lo lo, cụ hẹn thằng N., thấy mình không biết cụ có tiếp không. Mình chần chừ tính tháo lui, thằng N. kéo tay mình, nói sợ gì, cụ Võ vui tính lắm.

Võ thủ tướng nghỉ chơi tennis, tiếp N. ngay chỗ giải khát sân tennis. Thằng N. giới thiệu mình với cụ, nói,đây thằng bạn cháu, thế thôi, nó chẳng giới thiệu tên tuổi gì sất. Giá thằng N. nói tên mình, biết đâu cụ đã đọc mình cái gì đó rồi, rất có thể nhờ đó mình được cụ ưu ái hơn. Thành thử cụ chỉ bắt tay thân thiện chứ chẳng nói gì, quay ra giục thằng N., nói, hỏi gì thì hỏi ngay, một tiếng thôi, bảy giờ chú kẹt rồi.

Mình ngồi chầu rìa nghe nó phỏng vấn cụ. Bụng nghĩ cụ cũng dễ tính thật, thằng N. hỏi toàn câu “củ chuối” mà cụ vẫn vui vẻ trả lời. Thỉnh thoảng lại cười rất sảng khoái. Thế mới lạ.

Lần thứ ba thì phải kể dài dòng hơn. Năm 1996 mình ra Hà Nội, ra một mình mua nhà trước rồi đem vợ con ra sau. Mua xong nhà, phải sửa tí chút, loay hoay cả tháng mới xong. Đêm nằm một mình buồn buồn, hai giờ sáng vùng dậy viết đến sáng xong truyện ngắn Chuyện không có trong sự thật.

Viết xong ném đấy, bụng nghĩ chẳng ai thèm đăng đâu. Chẳng ngờ anh Đỉnh (Trung Trung Đỉnh) đến chơi, đọc, khen hay, nói, để tao đem về đăng Văn Nghệ Quân Đội. Thằng Phong (Nguyễn Thành Phong) đọc xong, nó vỗ vai anh Đỉnh, nói, em thách anh in được truyện này đấy. Anh Đỉnh cười cười, nói, mày không cần phải thách, truyện này có gì đâu mà không in được. Thằng Phong máu lên, nói, nếu anh in cái này ra mà không việc gì thì em mất với anh chai rượu tây, ngược lại anh phải nộp một chai rượu tây, OK? Anh Đỉnh bắt tay thằng Phong, nói, OK thì OK… sợ gì!

Té ra thằng Phong nói đúng, bây giờ nhớ lại mới thấy nó làm tổng biên tập cũng có lý, hi hi. Truyện đăng số tháng 7.1996. Mình đến Văn Nghệ Quân Đội, ai cũng bắt tay chúc mừng, khen rối rít. Có người còn nói thế giới cũng đến thế thôi. Mình sướng lắm, ngồi rung đùi chờ thiên hạ khen. Chẳng ngờ một tháng sau bỗng ồn ào nhặng cả lên, người bảo sỉ nhục con người, ngườì bảo sỉ nhục ngành giáo dục, người bảo nói xấu Võ thủ tướng.

Báo Văn Nghệ nhận đượ̣c mấy bài mắng như tát nước nhưng anh Thỉnh (Hữu Thỉnh) ỉm đi không đăng. Không phải anh Thỉnh nể nang thương xót gì mình, anh muốn bảo vệ Văn Nghệ Quân Đội, chốn cũ của anh. Anh Huân, anh Đỉnh lo bạc mặt. Mình thì ngơ ra, không hiểu làm sao. Mấy cái thứ phê bình “sỉ nhục” này nọ thì mình đã quen lối phê bình suy diễn rồi, không nói làm gì. Nhưng nói xấu cụ Võ thì lạ quá. Chuyện mình có liên quan gì đến cụ đâu?

Hóa ra nghe mấy người rỉ tai, nói, trong truyện của mày có con chó tên Ki mà nhà cụ Võ cũng có con chó tên như thế. Khổ. Nào có biết chó mèo nhà cụ ngang dọc ra sao. Đến nhà cụ ở đâu mình con chả biết, làm sao biết chó mèo nhà cụ. Nhiều người rỉ tai nói cụ Võ đọc rồi, tức lắm. Mình trợn mắt há mồm không biết nói sao.

Chẳng có ai hỏi mình một câu, chỉ nghe ồn thế thôi. Giá có ai đó gặp mình, hỏi mình vì sao viết truyện đó, ngụ ý cái truyện nói cái gì thì mình sẽ trình bày rất thành thực, và chắc chắn người ta sẽ hiểu mình lấy tên con chó là con Ki hoàn toàn ngẫu nhiên, chẳng có ý gì hết. Mình chẳng sợ, chỉ thương anh Đỉnh, anh Huân (Nguyễn Trí Huân, tổng biên tập) vì chuyện của mình mà vất vả tất tả ngược xuôi.

Chuyện rồi cũng qua, đâu cũng vào đấy. Hai năm sau vào quán cà phê phố gì gần Hàng Bông không nhớ nữa. Đang một mình ngồi nhâm nhi cà phê thì gặp anh Y., ông anh họ của mình. Anh Y. kéo mình về chỗ của anh, nói, mày vào đây anh bảo. Mình theo anh vào phòng trong, bỗng sững sờ gặp cụ. Anh Y. giới thiệu với cụ, nói, thằng em họ của em đó anh. Hôm nay em kéo nó vào gặp anh, để thưa với anh một chuyện. Nó là tác giả cái truyện Chuyện không có trong sự thật. Nhưng nó viết truyện đó không phải để nói xấu anh đâu. Em gọi nó vào để nó nói cho anh hiểu, thông cảm cho nó.

Cụ ngơ ra, nói, truyện gì? Mình có nghe ai nói cái truyện đó bao giờ đâu? Anh Y. trố mắt nhìn cụ, nói, thế không ai nói với anh cả à? Cụ nói, không. Cụ nghe mình kể xong thì cười ha hả, nói, lạ thật …lạ thật. Hu hu. Thế mới biết miệng lưỡi thế gian, giết người không dao là thế nào.

Bây giờ mỗi lần đọc báo hoặc ngồi nói chuyện, có ai đó nhắc đến cụ là mình lại nhớ đến kỷ niệm nho nhỏ này, nhớ mãi không quên.

Rút từ Chuyện đời thường vớ vẩn

One Response to Chút Kỷ niệm với Võ Thủ Tướng

  1. Nguyễn Tiến Đức says:

    Bài viết hay, đáng tin. Cám ơn Hiển đã chọn giới thiệu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: