Vì sao lại sáng trăng Đêm Ba Mươi?

 

Hà Văn Khà
(Tham luận vui nhân ngày Thơ Việt Nam 2018)

Trong sách “Tục ngữ Ca dao Dân ca Việt Nam” của Tác giả Vũ Ngọc Phan, phần “Về vũ trụ, con người và xã hội” có bài ca dao cuối cùng không theo thể lục bát và không có chú giải gì thêm, nguyên văn như sau:

Sáng trăng vằng vặc.
Vác cặc đi chơi.
Gặp đàn vịt trời,
Giương cung anh bắn.
Gặp cô yếm thắm,
Đội gạo lên chùa,
Thò tay bóp vú…
“Khoan khoan tay chú!
Đổ thúng gạo tôi…”
Hôm nay ba mươi.
Mai là mồng một,
Đội gạo lên chùa cúng Bụt.
Bụt ngoảnh mặt đi…
Ông Thích Ca mỉm miệng cười khì:
“Của tam bảo, để làm gì chẳng bóp!”

Bài này tôi đã xem được từ bé nhưng chỉ dám đọc thầm cho mấy thằng bạn nhóc cùng nghe và cười khúc khích với nhau vì sợ người lớn la mắng do trong bài có mấy chữ nghe rất…thật thà! Cười ào vậy rồi quên đi. Nay về già rảnh việc, tự nhiên lại nhớ ra đúng vào dịp Rằm Tháng Giêng-Tết Nguyên Tiêu-Ngày Thơ Việt Nam này, tìm đọc lại và nảy ra thắc mắc sau đây:

– Thứ nhất, cái Cô yếm thắm đội gạo lên chùa cúng Bụt vào hôm Ba mươi (Âm lịch), lúc ấy phải “tối như đêm Ba mươi” thì lấy đâu ra “sáng trăng vằng vặc” cho anh chàng kia vác… “súng” đi chơi? Giả sử đó là ngày Ba mươi Dương lịch thì cũng không phải vì người đi Chùa ở nước ta thời ấy có ai lại tính ngày cúng tuần theo Lịch Tây?

-Thứ hai, theo thiển ý của tôi, Bụt (hay Phật) là chức danh quốc tế dành phong tặng cho các bậc cao tăng tu hành chính quả theo một quy trình thẩm xét đánh giá nghiêm cẩn, không thể “chạy” mà được. Vào thời điểm diễn ra câu chuyện rõ ràng vị Hoàng tử Thích Ca mới chỉ được gọi là “Ông” thông thường (ngang hàng với hai ông Hộ Pháp cửa chùa) để phân biệt với “Bụt”, chắc còn phải thêm nhiều thời gian sau này nữa mới thành Bụt được? Tình huống hoàn toàn có lý khi “Bụt ngoảnh mặt đi” vô cảm với hành động trần tục của thế gian thì Ông Thích Ca chưa thoát tục vẫn cười và buông lời phản biện chẳng khác gì sự khuyến khích cho động tác “bóp” của chàng Thanh niên Việt Nam ta.

Rất mong các nhà thơ, các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa nhân dịp này có những lý giải khoa học về bài ca dao hết sức độc đáo, đặc sắc và bí hiểm nêu trên. Riêng tôi đề nghị có thể coi đây là thi phẩm đại diện cho nền thi ca tiên tiến, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc của nước nhà.

Rằm Tháng Giêng Năm Mậu Tuất 2018 – (Tác giả gửi Blog Hahien)

11 Responses to Vì sao lại sáng trăng Đêm Ba Mươi?

  1. Bố Ti Ngố says:

    Hoặc là sáng trăng vằng vặc, hoặc là tối om như đêm ba mươi, chỉ có một người nhầm lẫn. Anh Vác Cxx khó có thể nhầm, anh ta mở to mắt bắn đàn vịt giời và tìm Cô Yếm Thắm. Chắc chắn là Cô Yếm Thắm lúc ấy nhắm tịt mắt lại, vùa cuống quít vừa mơ màng nên tưởng nhầm là đêm ba mươi đấy thôi. Bữa ấy đêm rằm là cái chắc.

    • hahien says:

      Có thể không có nhầm lẫn gì cả mà là anh chàng bắt đầu vác cặc đi chơi hôm 15 rồi gặp “cô yếm thắm” hôm 30…

      Hoặc tác giả bài thơ có ý lý giải rằng con người ta thường xuất hành từ nơi sáng nhất mà đích đến lại là nơi… tối nhất chăng?

      Không biết. Thế mới là thơ hay

      Mà cũng có thể có nhầm lẫn. Nhầm lẫn là một trong những thực tế của cuộc sống, hơn nữa một sự nhầm lẫn đầy chất “cà lơ” thế này thì cũng đáng được phản ánh trong thơ chứ! 🙂

      • hahien says:

        Cái từ “vác cặc” cũng rất đặc sắc, làm cho bài thơ có phong cách rất hiện đại, nôm na là mang “tính thời đại” rất sâu sắc . Người ta chỉ nói “vác” khi mang cái gì đó vừa to vừa nặng trên vai. Không thể hình dung anh chàng này “vác…” thế nào. Nhưng chính vì không thể hình dung nổi nên đó cũng là điểm nhấn ngộ nghĩnh của bài thơ

      • Bố Ti Ngố says:

        Bài dao này có lâu rồi, chưa mang hơi thở của thời hiện đại. Nay có thể sửa lại từ “Vác Cxx” tĩu quá tục thành “Vác Con Tự Do” cho nó thanh tao một tí được không ?

  2. Bố Ti Ngố says:

    Nguyễn Bính đã từng viết ” Đêm nay mới thật là đêm – Ai đem trăng sáng dãi trên vườn chè”. Chứ lúi húi với nhau ở cái đêm ba mươi tối om om thì chán lắm.

  3. Ánh Dương says:

    Đồng ý với đề nghị của Tác giả Hà Văn Khà lấy bài này làm tác phẩm đại diện cho Thi ca Việt Nam. Ngoải ra đề nghị Bộ GD-ĐT cũng lấy bài này làm mẫu cho phương pháp giảng dạy tích hợp trong chương trình cải cách giáo dục hiện nay. Cụ thể trong bài, ngoài nội dung về Địa lý-Thiên văn (Mặt Trăng, Âm lịch), Lịch sử-Tôn giáo (Chùa, Bụt, Thích Ca), Thể thao-Quân sự (Bắn cung), Thời trang-Mỹ thuật (Yếm thắm) còn có các vấn đề xã hội rất thời sự hiện nay được đề cập như nạn săn bắt động vật hoang dã (Vịt giời), lãng phí tài sản công (như nhà Chùa xài đồ tam bảo) và đặc biệt là tệ nạn quấy rối tình dục tại công sở (thò, bóp)…

  4. Ánh Dương says:

    Bổ sung thêm: có cả nội dung của môn học “Giải phẫu-Sinh lý” được đề cập đến trong bài ca dao nữa như cái bộ phận to vật của nữ giới dùng để “lấp miệng em” hoặc cái “Con Tự do” của nam giới như cách gọi của bác Bố Ti.

    • hahien says:

      “Con tự do” không phải cụm từ do bác Bố Ti nghĩ ra mà là cách gọi của dân gian thời @, đã có từ cách đây mấy năm khi một tên phản động đi biểu tình cứ lý sự về tự do này nọ thì bị một đồng chí công an quát “tự do cái con cặc!”

  5. Ánh Dương says:

    Cặc hay là chết!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: