Chuyện cà phê sáng: Ăn trông nồi – đứng trông hướng

 

>> Văn hóa đi thang máy

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet

Từ ngày về nghỉ hẳn không đi làm thêm ở Cơ quan cũ nữa, Khà tôi được Bà xã giao nhiệm vụ mỗi ngày một lần dậy sớm ra Siêu thị đầu phố mua rau sạch và tươi để ăn trong ngày, không như trước cứ phải mua dự trữ để tủ lạnh mấy hôm. Đây là cái Siêu thị “Coopmark” nhỏ bên một đường phố vừa của thành phố lớn nhất nước.

Sớm nay từ Siêu thị về qua Quán Cà phê Cao tuổi quen thuộc, tôi được các cụ ới gọi “Anh Khà đi chợ sớm thế! Vô uống cà phê đã! Có chuyện gì hay kể cho các lão nghe với!”. Tôi vào Quán kéo ghế ngồi, trút ngay tâm sự nóng hổi rằng “Chuyện hay thì chưa có nhưng chuyện bực mình thì đang có ạ!”

Các cụ hào hứng đón nghe, Khà tôi thưa liền một mạch “Các cụ không phải đi mua bán gì nữa nên không bực mình, chứ em đây một tuần 7 lần khi trả tiền ở lối ra của Siêu thị đầu phố mình kia thì phải đến bốn năm lần bực mình giống nhau. Cứ đang tính tiền lấy hàng về thì lại có một ông hay bà, anh hay chị đứng chen lên phía trước chặn lối ra, nhiều khi chỉ có hai khách hàng với nhau thôi mà họ cũng cứ thế, giống như xếp hàng ngược vậy!”

Một cụ bảo “Anh Khà không nên bực mình hại sức khỏe! Thì giờ của Hội cao tuổi chúng ta bây giờ bao la, cứ nhường cho họ trả tiền trước một chút có thiệt gì”. Nghe cụ ấy nói thế, Khà tôi càng xung thiên hơn “Khổ lắm thưa cụ, họ cũng có vội vã bận bịu gì đâu. Ngay như sớm nay, em đưa tay ta hiệu nhường một cô trung niên béo tốt đến quầy tính tiền sau nhưng đang đứng chặn đầu hàng thì cô ấy lại bảo rằng bác cứ trả tiền trước đi, như thể chính cô ấy là người lịch sự nhường cho người lớn tuổi vậy. Em bực ở chỗ không hiểu nổi vì sao ở Thành phố văn minh ta bây giờ lại có cái nghịch cảnh đó! Cứ lần lượt xuôi hàng một tiến tới, người nào có việc gấp thì gật đầu xin phép mọi người để được lên trước trả tiền, có ai tiếc gì. Sao cứ thích đứng chờ ở phía trước vướng lối người ra? Chắc những người này quên câu dạy “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” của các cụ ta xưa!”

Một cụ nghe tôi kể đến đây thì vuốt râu cười ha hả “Có gì mà không hiểu anh Khà ơi! Các cụ ta xưa thiếu sót, chỉ dạy “ngồi trông hướng” chứ không dạy “đứng trông hướng”. Việc này để Bộ Giáo dục – Đào tạo lo bổ sung Chương trình theo tầm nhìn mới của Quốc gia. Thôi! Uống cà phê giải tỏa nỗi bực mình đi rồi còn về nhặt rau giúp bà xã kẻo bà ấy bực mình mới kinh!

Hà Văn Khà

One Response to Chuyện cà phê sáng: Ăn trông nồi – đứng trông hướng

  1. Bố Ti Ngố says:

    Bác Khà nên lấy thế làm sướng, vì được cái cô trung niên (dân dã thì gọi là sồn sồn) lại béo tốt nữa, đứng “không trông hướng” chặn lối Bác Khà. Lão đoán rằng Bác được trông thấy nhiều cái hay cái đẹp của sự đứng không trông hướng đấy.

Trả lời Bố Ti Ngố Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: