Cùng giới truyền thông với nhau sao nỡ trách nhau như thế?

 

Hà Hiển

HH – Trích trong bài dưới đây [*] đăng trên VNN: “Giới truyền thông không thể vô can, khi một thời “tiền hô hậu ủng”, nhất loạt “đồng thanh tương ứng”, tung hô hết cỡ, ca ngợi hết lời, mà thiếu vắng sản phẩm báo chí thẳng thắn góp ý, phê phán, phản biện”

He he, khi ông Thăng chưa đi tù thì ổng đang là ủy viên BCT, “thẳng thắn góp ý, phê bình, phản biện” ổng không khéo bị kêu là nói xấu lãnh đạo. Tác giả có giỏi đi mà “phản biện” từng ông trong BCT còn đang “tại ngoại” đi. Em thì em sợ chết cha, em chả dám! Coi chừng bị khai trừ khỏi đảng vì vi phạm chỉ thị mới của Bộ Chính trị là nói xấu lãnh đạo đấy nha!

Cùng trong giới truyền thông với nhau, đã không cảm thương cho nhau để giữ chén cơm manh áo thì thôi, sao lại nỡ trách nhau như thế?


[*] Đọc bài trên VNN:

Đâu chỉ là ông Đinh La Thăng?

Uông Ngọc Dậu
Theo VietNamNet

 – Dư luận đừng quá ồn ào, cũng đừng hoan hỉ thái quá về việc ông Đinh La Thăng và một loạt nhân vật nguyên là quan chức lớn thuộc tập đoàn dầu khí lần lượt bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

Điều tất yếu đó, trong bối cảnh hiện tại, sớm muộn phải đến, đã đến.

Đó cũng chưa phải là những nhân vật cuối cùng sa vòng lao lý trong cuộc chiến chống “nội xâm” gian nan, phức tạp, dài lâu. Sức nóng của lò lửa chống tham nhũng, tiêu cực đang đến độ, đủ nguồn nhiệt soi chiếu cả những khối u tận cùng ngóc ngách, trong những vỏ bọc tưởng chừng chắc chắn nhất.

Ở một góc nhìn tích cực, đó là nỗi đau và nỗi buồn.

Lịch sử xây dựng đảng ghi đậm dòng sự kiện một cán bộ cao cấp-Uỷ viên Bộ Chính trị bị xử lý bằng biện pháp hình sự.

Lịch sử ngành, địa phương và gia đình, dòng họ thêm một sự kiện, nhưng là sự kiện xót lòng.

chống tham nhũng,Đinh La Thăng,xây dựng Đảng
Thời nào cũng vậy, họa hay phúc đều có nguồn gốc sâu xa, không phải ngày một ngày hai; cũng không hẳn tự thân cá nhân mỗi người gây nên. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đáng tiếc, sự việc đã đi quá xa, trong một thời gian quá dài; đầu dây mối nhợ nhóm lợi ích trở nên lùng nhùng, phức tạp; và hậu quả, hệ lụy xung quanh câu chuyện này trở nên rất sâu rộng và nặng nề.

Thời nào cũng vậy, họa hay phúc đều có nguồn gốc sâu xa, không phải ngày một ngày hai; cũng không hẳn tự thân cá nhân mỗi người gây nên.

Từ trường hợp những cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật gần đây, có thể nhìn ra khoảng trống về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, và tính dân chủ thực chất trong sinh hoạt cơ sở Đảng.

Nếu hệ thống công vụ trong cơ quan Đảng, Nhà nước thực sự liêm chính, chí công vô tư thì không khó để phát hiện, ngăn chặn mầm họa từ khi mới manh nha.

Nếu từ những nhiệm kỳ trước, những người có trách nhiệm thực sự nói đi đôi với làm, thực sự lắng nghe dư luận và kiên quyết, nghiêm minh phòng trừ tham nhũng, tiêu cực, thì sẽ không có sự kiện đau lòng này.

Cách nhìn người thiên về cảm tính, chuộng bề nổi theo lối phong trào xốp nổi nhất thời, “vui là chính”, khiến ngay khâu lựa chọn cán bộ đã sai lệch. Lối đào tạo, bố trí cán bộ không đúng năng lực, sở trường đã gây nên tình trạng nhiều trường hợp đặt sai chỗ, ngồi nhầm ghế. Thói quen duy ý chí, rập khuôn, máy móc cho rằng cán bộ nằm trong cấp ủy, có thể bố trí ngồi vào ghế lãnh đạo bất cứ lĩnh vực nào, đã góp phần làm cho căn bệnh ngộ nhận, tự mãn, “quan cách mạng” thêm trầm trọng, và khiến mầm họa lớn dần.

Đảng ta từng nói đến nguyên tắc giám sát và kiểm soát quyền lực. Thiếu cơ chế hoặc cơ chế không đủ mạnh, việc giám sát, kiểm soát quyền lực xem như vô hiệu, tất yếu dẫn đến tình trạng cá nhân sử dụng quyền lực vô hạn độ, tự tung tự tác, coi trời bằng vung, khiến cả một dây dài tha hóa, tuột dốc. Cả một hệ thống công cụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, trong một khoảng thời gian dài, tỏ ra không đủ bản lĩnh, năng lực phát hiện những góc khuất, khoảng mờ để uốn nắn, nhắc nhở, dẫn đến hậu quả ngày một nghiêm trọng, đến thành đại họa.

Giới truyền thông không thể vô can, khi một thời “tiền hô hậu ủng”, nhất loạt “đồng thanh tương ứng”, tung hô hết cỡ, ca ngợi hết lời, mà thiếu vắng sản phẩm báo chí thẳng thắn góp ý, phê phán, phản biện.

Nhìn vào chân dung vị cựu lãnh đạo cấp cao vừa bị khởi tố với những vi phạm, khuyết điểm rất đặc trưng, có thể nhận ra hình hài một giai đoạn phát triển kinh tế đã qua của đất nước. Những tập đoàn kinh tế- “quả đấm thép” nhanh chóng ra đời và phần đông trong số đó hoạt động thua lỗ, nợ nần, nhanh chóng tan rã; những “đại công trình” nghìn tỷ dở dang, “đắp chiếu” hoặc thua lỗ; lối làm ăn chủ yếu dựa vào “quan hệ”, “tiền tệ”…, nặng về khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, tàn phá môi trường, diễn ra phổ biến… Khắc phục hàng loạt những khuyết tật đó, đưa nền kinh tế đất nước phát triển đúng quỹ đạo, cũng là góp phần giảm bớt, triệt tiêu tệ nạn tham nhũng, tha hoá, tiêu cực.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên: Chiều thứ 6, ngày 8/12, cơ quan chức năng tống đạt lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Đinh La Thăng. Buổi sáng hôm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho ra mắt cuốn sách Vững bước trên con đường đổi mới.

Kiên quyết, dũng cảm đấu tranh loại trừ tham nhũng, tiêu cực, thanh lọc bộ máy, củng cố niềm tin giữa dân với đảng, càng thêm tự tin “vững bước trên con đường đổi mới”.

6 Responses to Cùng giới truyền thông với nhau sao nỡ trách nhau như thế?

  1. Bố Ti Ngố says:

    Tác giả đang nói về báo chí cách mạng và các nhà báo cách mạng đấy bác HH ạ. Còn các loại báo chí không cách mạng thì người ta góp ý, phê phán, phản biện…, nhiều khi thẳng thừng, nhiều khi gay gắt…, có đủ cả. Đồng ý với HH là đã cùng là nhà báo cách mạng, tức là “đồng chí”, thì phải biết thương nhau chứ.

  2. hahien says:

    Riêng “báo blog” của tui không phải “báo cách mạng” nhưng tui cũng luôn quán triệt tinh thần của truyền thông đại chúng của nước ta và tuân thủ tuyệt đối quy định của đảng ta là không nói xấu cán bộ lãnh đạo đương chức, và để phòng xa thì tốt nhất là cũng không “phản biện” gì các đồng chí ấy, vì tui không phân biệt được giữa “nói xấu” và “phản biện”. Tuy nhiên, vì Đảng chỉ cấm nói xấu chứ không cấm ghét mấy ông lãnh đạo nên dù có ghét họ đến đâu tui cũng chỉ “phản biện” khi họ về vườn hoặc đã bị nhập kho. Thậm chí nếu họ chưa về vườn thì nếu cần tui vẫn cứ khen để thỏa cái nỗi… ghét. Thời nay có câu “khen cho mày chết”, còn dân gian xưa nay vẫn có câu “mật ngọt chết ruồi”. Đã thế ghét cụ nào thì cứ cho cụ ấy đi “tàu bay giấy” bằng cách khen thật lực. Nếu tiếp thêm “mật” rồi mà “ruồi” vẫn chưa chết thì đợi khi “ruồi” hạ cánh và “nhập kho” rồi thì không cho “mật” nữa mà bồi thêm cho luôn liều thuốc độc “phản biện” nữa để chết hẳn luôn một thể. He he

    Hi hi, cũng nói lạc quan tếu thế thôi chứ dân mạng như tui có khen hay chê thì các bác ấy cũng chẳng “chết” được, có khi mình lại chết trước! Chỉ khi nào đảng quyết định bác nào “chết” thì buộc phải “chết” thôi. Vậy thì nếu không thể làm gì được bây giờ thì đợi đến khi ấy tội gì mà ta không “tát nước theo mưa” hay “mượn gió bẻ măng” để mà đánh hôi theo nhỉ. 🙂

    Nhưng dù có bị phê là “đồng thanh tương ứng” đi nữa thì chủ blog tui cũng đành vậy vì tui nhát lắm! Một lần nữa blog tui khẳng định là tuyệt đối không “phản biện” gì các đồng chí lãnh đạo đương chức. Sợ chết cha hi hi hi!

    • hahien says:

      Lời tác giả:

      “Dư luận đừng quá ồn ào, cũng đừng hoan hỉ thái quá về việc ông Đinh La Thăng và một loạt nhân vật nguyên là quan chức lớn thuộc tập đoàn dầu khí lần lượt bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam”.

      Thế nếu dư luận cứ ồn ào và “hoan hỉ thái quá” đấy thì tác giả làm thế nào và bảo sao? Bố nào mà bảo được “dư luận” thì là thánh rồi. Dư luận nó thế đấy! Thực tế nó thế đấy! Chỉ có thể suy ngẫm về nó chứ không thể khuyên bảo dư luận được!

      • Bố Ti Ngố says:

        Tác giả bài báo làm theo một câu tục ngữ của các cụ ta là “xui trẻ ăn cứt gà”, lai làm theo một chuyện ngụ ngôn của nước ngoài là “Xui chuột treo chuông cổ mèo”. Tức là đứng ngoài cuộc cổ vũ thiên hạ. Tốt nhất, hãy làm gương đi, tự “ăn cứt gà” hoặc tự đi mà “treo chuông cổ mèo” thì biết nhau ngay.

  3. Bố Ti Ngố says:

    Không đợi tác giả Ngọc Dậu khuyên, khi vụ việc xảy ra, lão tui không ồn ào,cũng chẳng hoan hỉ. Ông Thăng là người của đảng, ông ấy tốt thì đảng thơm tho, ông ấy xấu thì đảng không thơm tho, không bận gì đến lão. Điều lão quan tâm là có thu được lại tiền không, quan trọng hơn là tiền có thu về cho dân không thôi.

  4. Domainers says:

    It is not a story of Vietnam, China is also a big example.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: