Ít nhất cũng hòa vốn rồi anh Thăng ơi!

 

Hà Hiển

Ông Đinh La Thăng (Ảnh st trên mạng)

Trên một số trang mạng xã hội, có tác giả tên là Minh Hữu Quang có bài viết bào chữa cho ông Đinh La Thăng về chủ trương của ông góp vốn vào Oceanbank dẫn đến mất 800 tỉ đồng. Xin tóm tắt mấy ý mà tác giả nêu ra để bênh vực ông Thăng như sau:

1/  Chủ trương cho PVN góp vốn vào Oceanbank đã có từ năm 2005 do thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý. Như vậy việc góp vốn này là chủ trương của chính phủ, chứ không phải của ông Đinh La Thăng.

2/ Việc chỉ đạo các đơn vị sử dụng dịch vụ do OceanBank cung cấp không trái luật, cái gì luật không quy định thì doanh nghiệp được làm. PVN là cổ đông lớn của Oceanbank thì ưu tiên ủng hộ dịch vụ của Oceanbank là điều tất yếu.

3/ theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 , PVN không được góp vốn vượt quá 15% vào OceanBank. Dù mức vốn của PVN tại OceanBank lại lên tới 20% nhưng cần làm rõ xem PVN xin chủ trương nâng vốn góp vào Oceanbank lên mức 20% là trước hay sau khi luật có hiệu lực. Nếu chủ trương này đã được duyệt từ trước ngày 01/01/2011 mà sau ngày đó mới góp vốn thì cũng là không sai luật. Thời điểm này ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng chính phủ…

Vâng, nếu chỉ có vậy, và nếu không thể phát hiện được ông Thăng có trục lợi gì không từ chuyện này (theo tui hiểu thì cơ quan điều tra mới truy tố ông về tội “cố ý làm trái”, chưa có câu nào kết tội ông tham ô) thì dù ông Thăng có làm mất cả 8 vạn tỉ, chứ không phải “chỉ” 8 trăm tỉ, thì cũng khó có căn cứ để truy tố và bỏ tù ông vì ông đã không làm gì sai luật và cũng được cấp trên của ông là cả 2 đời thủ tướng đồng ý.

Vâng, xét về góc độ pháp luật thì nếu chỉ vì quyết định ấy thôi, kết tội hình sự cho ông Thăng có lẽ là khiên cưỡng.

Tui nhớ một lần được nghe ông Nguyễn Sinh Hùng khi ấy mới là Bộ trưởng Tài chính nói chuyện. Ông ấy bảo chung quy lại doanh nghiệp chỉ có 2 hoạt động là mua (đầu vào) và bán (đầu ra) và từ đó có 4 cái quyền mà nhà nước không thể can thiệp, “các đồng chí cứ thế mà làm” vì đó là “chuyện của doanh nghiệp”, 4 quyền ấy là:

1) Mua rẻ, bán đắt, 2) Mua đắt, bán rẻ, 3) Mua rẻ, bán rẻ, và 4) Mua đắt, bán đắt.

Tui biết ông Sinh Hùng hay có cách nói tếu táo như vậy, và đôi khi bị vạ miệng vì nhiều khi ông nói đùa thì các nhà báo lại đưa một cách trang trọng lên mặt báo theo một cách rất nghiêm túc nên biến một câu đùa có duyên thành một câu nghiêm túc rất ngớ ngẩn. Nhưng cái câu về “4 cái quyền” trên của ông theo tui là tuyệt đối chính xác.

“Các đồng chí cứ thế mà làm” trong ngữ cảnh trên được hiểu là làm những gì pháp luật không cấm. Và việc ông Đinh La Thăng thời còn là chủ tịch PVN chỉ đạo góp vốn vào Oceanbank, một hành động “mua” rất đắt để rồi bán đi 0 đồng, thì cũng là chuyện của doanh nghiệp và nếu không trái pháp luật thì không thể bị bắt như vừa qua được.

Vậy ông Thăng có mắc tội gì không? Câu trả lời của tui là có. Và đó là tội rất nặng. Nhưng không hẳn cứ tội nặng là phải “hình sự”.

Cho dù việc góp vốn theo kiểu “mua rất đắt rồi cho không” vào Oceanbank là không trái luật đi chăng nữa thì đó cũng là một quyết định sai lầm không thể chấp nhận được trong kinh doanh. Đặc biệt, khi PVN là một Tập đoàn lớn của Nhà nước thì quyết định của ông Thăng đã làm cho nhà nước mất trắng hàng trăm tỉ. Số tiền mất ấy cũng là của nhân dân. Vì thế ông mắc tội rất nặng.

Với tội ấy, cho dù không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ông Thăng lẽ ra đã phải bị cách chức từ lâu ngay ở Tập đoàn Dầu khí, lẽ ra ông không thể được “lên voi” vù vù qua các chức vụ cao ngất như Bộ trưởng GTVT, Bí thư Thành ủy HCM và cả ủy viên BCT như vừa qua được.

Quyết định góp vốn cả 800 tỉ rồi gửi hàng chục nghìn tỉ khác vào một ngân hàng nhỏ kiểu bỏ tất cả trứng vào một rổ, cho dù không trái luật, thì có lẽ chỉ có thằng dốt…  như tui mới làm. Cũng may cho nhân dân ta là tuy dốt nhưng tui lại không làm đến chủ tịch tập đoàn nhà nước, bộ trưởng hay thủ tướng. Đằng này ông Thăng là tiến sĩ kinh tế, lại trải qua bao nhiêu chức vụ quan trọng mà lại có hành động ấy thì không thể chấp nhận được.

Ông Thăng cũng không thể viện lý do việc này đã được chỉ đạo hay đồng ý của thủ tướng. Ông luôn mệnh danh mình là “tư lệnh ngành”, ông phải chịu trách nhiệm cá nhân đầu tiên và trực tiếp về mọi quyết định của ngành mà ông phụ trách. Không thể cứ làm theo lời ông Sinh Hùng “mua đắt bán rẻ”“các đồng chí có quyền làm như thế” rồi dẫn đến sạt nghiệp mà lại đổ lỗi cho ông Sinh Hùng rằng là vì ông ấy bảo làm thế là được! Nếu thế thì bác Hùng bảo ăn… c“các đồng chí có quyền như thế” thì cũng cứ ăn à? Thế thì còn xứng đáng là lãnh đạo doanh nghiệp không?  Nếu ‘tư lệnh ngành” mà lại bảo thủ tướng bảo sao tôi làm vậy thì làm tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước hay làm bộ trưởng ở Việt Nam đúng là dễ nhất thế giới. Nếu thủ tướng cũng lại bảo mình chỉ làm theo nghị quyết của BCT thì làm thủ tướng Việt Nam cũng dễ nhất thế giới nốt. Nhưng không nhẽ có… thế thật !   🙂

Nếu đó là vì ông Thăng dốt nên mới đưa ra cái quyết định ấy thì ông không xứng đáng trở thành chính khách. Nếu ông không dốt, mà khả năng này là cao, thì chắc phải là … đểu để nhằm mục đích trục lợi gì cho riêng ông hay phe nhóm của ông từ quyết định này. Nếu vậy thì ông cũng càng không xứng đáng là một nhà lãnh đạo.

Và dù cho ông dốt hay là đểu thì lẽ ra ông phải bị loại ra khỏi hệ thống chính trị “của dân do dân vì dân” ngay từ “vòng gửi xe”.

Đằng này ông Thăng không những không bị loại mà một bước nhảy vào BCT, làm bí thư thành ủy một thành phố lớn nhất nước.

Cuộc đời quả thật rất bất công khi có những gã nếu không dốt thì cũng đểu mà cứ lên “lên voi” vù vù như thế ! Âu cũng là do số phận của họ ứng với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” tùy từng lúc chăng?

Thế nên, nếu cái cách “xuống chó” bây giờ có bất công với riêng anh Thăng một tí, như lời bào chữa của cái ông Minh Hữu Quang nào đó thì cũng chẳng thấm tháp gì so với khi anh “lên voi” một cách đầy bất công đối với bao nhiêu người khác. Cộng tất cả những lần “lên voi” một cách cực kỳ vô lý với một lần “xuống chó” còn chưa biết có vô lý hay không ấy của anh Thăng thì tui tin ít nhất anh cũng hòa vốn rồi, có khi còn có chút lãi không nhỏ ấy chứ!

Hãy suy nghĩ một cách tích cực như thế để mà gượng vui lên đi anh!

Xin đừng nói chuyện pháp luật pháp liếc gì ở đây cả, thưa ông Minh Hữu Quang. Đây chỉ là một bài toán chính trị + kinh tế đơn thuần mà thôi.

Xin cầu chúc cho anh Thăng vượt qua thử thách nặng nề đầu tiên và hy vọng cũng là cuối cùng trong cuộc đời này của anh.

One Response to Ít nhất cũng hòa vốn rồi anh Thăng ơi!

  1. Bố Ti Ngố says:

    Ông Sinh Hùng nói đúng về 4 quyền của doanh nghiệp, nhưng là của doanh nghiệp trong một nền kinh tế thì trường chẳng có định hướng cái cóc khô gì. Còn trong nền kinh rtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chỉ doanh nghiệp tư nhân mới có 4 cái quyền ấy, tiền túi của mình thì đắt rẻ là chuyện của mình, thậm chí cho không người khác cũng là một quyền bất khả xâm phạm. Doanh nghiệp nhà nước (thành phần chủ đạo của nền KT định hướng XHCN) thì làm cái gì cũng phải theo định hướng, theo chỉ đạo, vì thế làm chủ doanh nghiệp này quả dễ nhất thế giới.

    Lỗi ở đâu ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: