Thơ nhạo và nhạc chế ăn theo BOT Cai Lậy

1) Ta dừng lại !

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Họa thơ cụ Tố Hữu

… Trạm phí này ta mãi nhớ thương nhau” (Ảnh: Internet)

 

Dừng lại giữa ban ngày
Trên đường lớn thênh thang cao tốc
Đường ta rộng mỗi làn mươi thước
Đường Thủ đô, Cầu Giẽ – Pháp Vân
Đường lên phía Bắc
Đường xuống phương Nam
Trạm thu phí dày theo dự án
Đến hôm nay đường qua Cai Lậy
Từ Tiền Giang về lại Tây Đô
Anh trao tay em tập ảnh Bác Hồ

Tập lương tháng là trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho Trạm phần “nhiều”
Phần cho xăng và phần để nồi niêu.
Em cứ đếm từ từ đừng vội vã
Anh sẽ giúp một tay không hối hả
Rồi hai đứa chia tay mỗi người một ngả
Trạm phí này ta mãi nhớ thương nhau…

H.V.K

2) Ca khúc: Cô gái chặn đường

 

Ảnh minh họa: báo Người Lao động.


Chế lời: Đinh Nhật Uy
Trình bày: Nguyễn Tín

Ai đến miền Tây, quê huơng sông nuớc.
Nhớ, ghé thăm Cai Lậy quê mình.
Tiền Giang ơi, sông nuớc hữu tình.
Cái BOT chình ình nhìn sao chuớng mắt.

Ai đã xây cái BOT, đang ngày đêm gặm tiền?
Miền Tây dân khốn khổ, giờ gánh thêm ưu phiền.
35 ngàn xe qua 1 chuyến.
Đi qua 2 chuyến tốn 70 ngàn.
Quan tham, hút máu dân mình.
Cái BOT này từ, gò mả chui ra.
Ai qua cũng phải cúng tiền.
Ai qua cũng phải cúng tiền.

Cô gái Tiền Giang, đi thu phí BOT.
Dáng dấp em, ngon tựa trăng rằm.
Bàn tay em, đo đếm từng đồng.
Em có nãn lòng khi thu phí BOT?

Em có nghe dân chúng, nơi từng nơi đổ về?
Tiền Giang xây BOT Dụ, tài xế ta lên đuờng.
Tiếng nói bác tài lai-trym ngày ấy.
Như pha soi sáng chiếu rọi núi rừng.
Anh em, tâm huyết chặng đường.
Cho BOT nản lòng, vào trong tuyến tránh.
Cho xe thẳng tắp tuyến đuờng
Cho xe thẳng tắp tuyến đuờng

Cô gái Tiền Giang, đi thu phí BOT
Thức suốt đêm, em tựa trăng tàn.
Bàn tay em, đo đếm từng đồng.
Em đã nãn lòng vì thu phí BOT.

Ta phải cho cái BOT ngông cuồng kia chuyển dời.
Tiền đi qua đã hạ, tài xế ta không màn.
Xây sai quy trình, phải di dời BOT.
Dân không tuyên bố, bắt phải xuống tiền.
Anh em, xin hãy đồng lòng.
Xe xếp từng dòng, tiền xu chiến tiếp.
Đấu tranh bằng mấy đống tiền.

Đấu tranh bằng tiền xu, chiến thắng thù…

2 Responses to Thơ nhạo và nhạc chế ăn theo BOT Cai Lậy

  1. hahien says:

    Tình cờ lạc vào facebook của TS Chu Mộng Long thấy có bài thơ nhạo này:

    TA ĐI TỚI

    Ta đi tới giữa ban ngày
    Trên đường cái ung dung ta bước
    Đường ta rộng thênh thang tám mươi thước
    Đường Bắc Sơn đường của Thái Nguyên
    Đường qua Cai Lậy đường đến Hà Tiên
    Đường ta đó tự do cuồn cuộn
    BOT đồn Tây đã cuốn sạch rồi
    Tiền Giang nao nức sóng dồi
    Cai Lậy lập BOT để vòi máu dân
    Tây từng lấy máu dân đắp lộ
    Để khai thông đường bộ Bắc Nam
    Ta nay lập BOT lòng tham
    Chặn đường mãi lộ nuôi hàm cá tra
    TỰ DO thử hỏi đâu là
    BOT ta trỏ lối thẳng ra xe tù…

    (FB Chu Mộng Long)

  2. Trang Đài says:

    Vụ BOT Cai Lậy, mặc dù rõ ràng có bàn tay bẩn của bọn dâm chủ và lũ báo chí kem trộn tư duy kiểu gái, nhưng thực ra có những điểm mặc dù chính quyền hoàn toàn không sai, nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm. Những vụ lớn hơn nhiều mà chính quyền còn xử lý được thì vụ này quá nhỏ.
    Báo chí đưa tin tùm lum vậy thôi nhưng có lẽ ít người hiểu về bản chất sự việc, nên tôi lấy một ví dụ đơn giản thế này.Có 2 sinh viên ở ký túc xá, một thằng có điều kiện hơn, thì bữa ăn có quả trứng, thằng kia nhà ở quê, chỉ có bát nước mắm. Thế là thằng mắm mới gạ thằng trứng: Giờ anh dầm quả trứng vào bát nước mắm của tôi đi, rồi ta ăn chung.
    Thằng trứng ngần ngừ chút những cũng đồng ý. Nhưng đến lúc dầm trứng xong thì thằng mắm bảo: Thôi giờ mắm tôi tôi ăn, trứng anh anh húp (nguyên bản tiếng địa phương là hụp).
    Vụ Cai Lậy thực ra là vậy. Địa phương có con đường như bát nước mắm, không có tiền mở, Trung ương có quả trứng, mới đồng ý dầm với bát nước mắm, làm 2 con đường, một là đường cũ chạy qua thị trấn, hai là đường tránh.
    Làm xong thì ông địa phương bảo thôi trứng anh anh ăn đi, mắm tôi tôi húp. Chơi vậy chơi với chó.Tại sao lại có chuyện trái khoáy vậy? Đơn giản là do lịch sử để lại. Cả con đường quốc lộ chạy dọc VN, nếu ai từng lái xe xuyên Việt, đều biết là cứ độ 30km là có một thị trấn, độ 100km có một thành phố lớn, và 10km thì một làng rất sầm uất.
    Dân mình bám quốc lộ mà sống, nên mới như vậy.
    Thành thử khi địa phương muốn mở rộng đường nội thành để phát triển kinh tế, thì phải đụng đến quốc lộ. Mà quốc lộ thì rất dở hơi là mặc nhiên bị coi là đường chùa, chỉ nộp tiền bảo dưỡng sửa chữa, làm quái có tiền mở, nhất là mở qua thị trấn, giá giải tỏa siêu đắt!
    Vậy là các địa phương mới nhờ trung ương giúp, như Cai Lậy thực ra nó là 1 dự án chia làm 2 con đường, chứ đâu phải 1. Và nhà đầu tư muốn thu lại vốn thì phải chặn cả 2 chứ. Chặn 1 đường, mà đường kia vừa sửa chữa chỉnh trang đẹp đẽ, thì thu của ai? Bao giờ mới hoàn vốn?
    Giờ dự án xong rồi, dân địa phương bỏ túi hàng núi tiền vì đường được mở rộng, nhưng lại không chịu chặn quốc lộ để xe đi đường tránh, vì làm vậy họ mất nguồn thu. Nên mới bày trò chống lại trung ương. Bọn báo chí lá cải mất dạy thì đói khát, cứ có ăn là đưa tin, chẳng cần biết phải trái là gì.Nên chuyện bé xé ra to.
    Chuyện là vậy thôi, nhưng giải hơi nhức đầu, vì nhập nhèm ngay từ đầu, chưa kể chuyện các ông làm đường ăn uống dã man thì ai cũng biết, nên từ cái chủ trương đúng của nhà nước mà thành ra khó xử.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: