Ký ức về một thời đã qua (19): Bố tôi mê xi-nê

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 
>> Chuyện hồi bé đi xem phim…

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Tài tử điện ảnh Jean Gabin trong vai Jean Valjean, phim “Những người khốn khổ” – 1958.

Bố tôi (1919 – 2004) là người mê xi-nê. Có hai chuyện tôi đã được nghe kể để chứng minh cho thú ham mê ấy của ông.

Chuyện thứ nhất, mẹ tôi kể, thời ấy gần như cuối tuần nào ông cũng cho cả nhà đi xem phim ở mấy rạp chiếu bóng lớn của Thành phố Hải Phòng. Một trong những rạp đó thời Pháp thuộc có tên là Vĩnh Lợi nằm trên tuyến phố đông vui nhất trung tâm (sau này được chính quyền mới tiếp quản đổi tên thành Rạp 1-5). Mẹ tôi bảo rằng bố tôi có một bộ sưu tập rất hệ thống và đầy đủ về các bộ phim, các diễn viên (chủ yếu là các cô đào – mẹ tôi nhấn mạnh) và các tờ giới thiệu phim mà ông yêu thích.

Những bộ phim thời ấy xin được hiểu là những tác phẩm điện ảnh của Pháp, Mỹ, Ý. Tôi là thằng con thứ năm của ông, mãi sau này mới được ông cho theo đi xem vào thời mới khi chỉ có phim nước ngoài chủ yếu của Liên Xô và Trung Quốc. Trên đường đi xem “Sông Đông êm đềm” về, tôi thấy ông nhắc đến Giăng Vangiăng hay Vua Hề Saclô mà mãi sau này tôi mới biết đó là ai…

Chuyện thứ hai, anh tôi kể, vào khoảng 1954-1955, Hải Phòng là nơi chuyển giao chính quyền cuối cùng giữa hai bên ở miền Bắc theo Hiệp định Giơ-ne-vơ. Ngoài đường phố luôn có những cuộc vây ráp động viên người dân di cư vào Nam. Tối đến mọi người thường ở trong nhà. Nhưng bố tôi vì mê xi-nê nên bất chấp rủi ro. Lần ấy mẹ tôi và mấy đứa bé trong đó có tôi ở nhà, còn bố tôi và mấy anh lớn đi xem phim ở rạp Vĩnh Lợi. Hết phim, tan rạp cũng là lúc cuộc vây ráp bắt đầu. Mấy bố con phải luồn tránh mãi trong những ngõ hẻm mới thoát được về nhà, hồi hộp như xi-nê trinh thám Mỹ. Cho đến giờ tôi vẫn tự hỏi đêm xi-nê ấy nếu không thoát được thì gia đình tôi sẽ ra sao?

Hai chuyện kể trên có thể còn có chỗ chưa thật chính xác, rất mong được các anh của tôi hiệu đính vì bố mẹ đều đã mất. Còn chuyện sau đây là chuyện của chính tôi nay xin được kể. Năm 1961 lúc tôi 8 tuổi, bố tôi sau khi được mời đi xem về đã cho mấy anh em tôi đi xem một bộ phim mà đến bây giờ riêng tôi cho là bộ phim truyện Việt Nam hay nhất. Đánh giá này của tôi có lẽ cũng xuất phát từ quyết định của bố tôi đã hướng cho anh em tôi đi xem bộ phim ấy vì tôi biết rằng một người mê phim Âu Mỹ như ông không dễ gì “tự chuyển hóa” theo câu chuyện “Vợ chồng A Phủ” của vùng cao nước mình rồi chia sẻ cảm nhận cùng các con.

Gần sáu chục năm qua, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh đen trắng đẹp như tượng, như thơ của Vợ Chồng A Phủ – Trần Phương bên Đức Hoàn, giọng nói rền rĩ đứt hơi của người hạch tội A Phủ – Diễn viên Nhà Văn Kim Lân, gương mặt nhân hậu của du kích A Sinh – Trịnh Thịnh , “Bài ca trên núi” cao vút và sâu lắng của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương qua giọng hát Nghệ sĩ Kiều Hưng…

Người ta đang kể đến số lượng 400 bộ phim truyện của Hãng phim truyện Việt Nam trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp thời nay. Giá trị của “di sản” này được định giá thế nào tùy theo từng tổ chức và cá nhân. Riêng tôi, chỉ xin nhắc lại, nếu bây giờ được hỏi phim nào hay nhất trong 400 phim ấy tôi sẽ nói ngay “Vợ chồng A phủ”. Hỏi tiếp vì sao hay nhất? Trả lời luôn: vì Bố tôi – Người mê xi-nê của thế giới đã xem phim này và thấy hay từ khi nó vừa được khởi chiếu.

H.T.H

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: