Nghệ sĩ, Điện ảnh và Hãng phim

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Diễn viên Như Quỳnh trong phim “Đến Hẹn Lại Lên” (Ảnh: Internet)

Hôm qua  TV có đưa hình ảnh Trà Giang, Thế Anh, Lan Hương…lên sóng truyền hình. Nhìn những gương mặt  diễn viên điện ảnh quen thuộc một thời bao cấp, mụ xã nhà mình cảm động lắm. Mụ bảo chị Trà Giang vẫn giữ được nét dịu hiền, anh Thế Anh vẫn dữ dằn nhưng già nhanh quá . Các vị ấy đều đã qua thất thập vui hưởng tuổi già, nhưng sao thấy bức xúc thế. Chuyện gì vậy hả ông.

Mình giải thích là người ta đang tranh cãi chuyện Bộ Văn hóa thực hiện việc cổ phần hóa Hãng Phim, nơi các nhà làm phim làm việc và thành danh. Dư luận nói chuyện này có gì khuất tất, lùm xùm…, giới làm phim phản ứng dữ lắm. Không chỉ các cựu minh tinh đã qua thời chói sáng, mà nhà biên kịch, đạo diễn, nhà quay phim, họa sĩ, nhà soạn nhạc.. , các diễn viên đương thời đang ăn lương Hãng Phim (tức là lương nhà nước) đều đang kêu rầm rầm lên kia kìa. – Đọc tiếp >

Tại sao chúng tôi phải trả thuế để làm phim không ai xem?

 

Anh Đào
Theo Lao Động

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Nhiều người không hiểu vì sao với 3 lô đất vàng gần chục ngàn mét mà lại có giá 30 tỉ. Thực ra đây là đất thuê của Hãng phim truyện VN, 30 tỉ là giá mua lại quyền thuê đất thôi. Tuy vậy giá 30 tỉ cũng quá rẻ. Đó là giá ăn cướp.

Còn bảo Hãng phim truyện VN bán được 30 tỉ là quá rẻ thì sai. Nếu tính giá trị của Hãng phim truyện Việt Nam không thôi (tức không bao gồm tài sản) thì giá hiện thời của nó là 0 đồng. Ai đã đưa Hãng phim truyện VN từ vô giá xuống 0 đồng? Tất cả chúng ta. Đừng kêu ca chửi bới ai hết, SỰ BẤT TÀI VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA đã gây ra thương vụ thảm hại này. Một lời nói thật, dù biết sẽ bị ném đá. (FB NQL)

Hãng phim truyện Việt Nam. Ảnh: Zing.

Câu chuyện cổ phần hoá hãng phim truyện Việt Nam đang đến hồi… đấu tố. Các văn nghệ sĩ chửi không thương tiếc chuyện “các ông chỉ là người buôn đất”!

Nhưng trong chiều hướng ngược lại, những người dân đóng thuế có quyền hỏi ngược lại: Tại sao chúng tôi phải trả thuế nuôi các anh, chỉ để ra đời những bộ phim chỉ bán được vài vé.

”Không bán nổi một vé” là cách mà báo chí nói về bộ phim “Sống cùng lịch sử”! Tất nhiên, đó chỉ là một cách nói, về một sự thật cũng chẳng khác mấy. – Đọc tiếp >

Kỷ luật quan chức về hưu, thực tiễn có đủ răn đe?

 

>> ‘Tôi về hưu rồi, xử sao thì xử’

 

HH – Ở đời, nói chung con người ta sợ nhất là mất 3 thứ: mất danh dự, mất quyền và mất tiền (tạm xếp theo thứ tự A, B, C – còn tùy vào từng người coi trọng cái gì hơn thì người ta xếp lên trên).

Xử lý kỷ luật một ông cán bộ đã về hưu không làm cho ông ta mất quyền (vì còn quyền đâu mà mất), cũng không làm cho ông ta mất tiền, còn danh dự thì sao?

Ông ta sẽ mất danh dự nếu ông ta coi cái tổ chức mà ông ta là thành viên là nơi thiêng liêng để ông ta phụng sự một lý tưởng phi vụ lợi.

Còn nếu ông ta chỉ coi cái tổ chức ấy chỉ là nơi để kiếm tiền, kiếm quyền thì danh dự ông ta cũng không mất vì đơn giản là ông ta làm gì có danh dự để mà mất.

Đối với những người như thế, muốn răn đe thì chỉ có phạt tù hay phạt tiền, còn bất kỳ hình thức xử lý nào khác cũng là “muỗi” đối với họ.

 

Viên Sự
Theo Tuổi Trẻ

TTO – “Tôi về hưu rồi, giờ muốn xử sao thì xử!” – ông Phạm Thế Dũng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trả lời thẳng tuột sau khi Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị xử lý kỷ luật ông về những sai phạm khi còn đương chức.

Đây là một phát biểu gây nhiều cảm xúc cho công chúng trong tuần qua. Cảm xúc của công chúng từ ngỡ ngàng đến bất bình, nhưng cũng có ý kiến cho rằng ông Dũng đang trả lời từ thực tế. – Đọc tiếp >