Nhớ lại vụ Trịnh Vĩnh Bình

 

FB Hoàng Hải Vân

Hồi diễn ra vụ án Trịnh Vĩnh Bình, các báo khác tôi không theo dõi kỹ nên không dám bình luận, nhưng riêng Thanh Niên là tờ báo trước sau không đồng tình với bản án.

Hồi đó luật pháp chưa rõ ràng, đến nỗi Chánh án TANDTC Trịnh Hồng Dương có lần tâm tư trước Quốc Hội rằng án dân sự “xử kiểu gì cũng được”. Không chỉ dân sự, mà án hình sự cũng vậy. Chúng tôi từng cảnh báo, nếu vụ án xử không thấu tình đạt lý sẽ làm xấu môi trường đầu tư. Tôi là người được giao đi phỏng vấn một số quan chức ở Trung ương và các đại biểu Quốc Hội về vụ án này, nhiều người không tán thành với bản án. Nhưng sau đó, có chỉ đạo cấm đăng những thông tin ngược với quyết định của tòa án.

Tổng Biên tập Nguyễn Công Khế rất bức xúc, anh không phải bức xúc việc đối xử không thấu tình đạt lý đối với cá nhân ông Trịnh Vĩnh Bình, mà bức xúc về môi trường đầu tư có thể xấu đi sau bản án. Anh Khế đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng nhận định của Thanh Niên cho cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Sáu Dân) và cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Bà Bình đã lên tiếng trước Quốc Hội không đồng tình với bản án, trước khi phát biểu bà đã đề nghị anh Khế cung cấp toàn bộ hồ sơ cho bà. Ông Sáu Dân nói với chúng tôi rằng ông cũng đã có ý kiến với Chính phủ và các cơ quan chức năng có liên quan cần xem xét cho thấu tình đạt lý. Nhưng ý kiến của bà Bình và ông Sáu Dân cũng chẳng có tác dụng gì.

Tôi viết mấy dòng này nhân vụ Trịnh Vĩnh Bình đang khơi dậy làm xôn xao dư luận. Nếu ông Trịnh Vĩnh Bình thắng trong vụ kiện quốc tế này, chúng ta chẳng ai thấy vui vẻ gì vì trách nhiệm chỉ đổ trên đầu những người vô can trong vụ án năm 1998-1999 và có thể tổn thất đến tiền thuế của người dân, nên hy vọng vụ án kết thúc mà người dân đóng thuế không phải gánh chịu thiệt hại.

Chỉ muốn nói, nếu như những người tiền nhiệm ngày xưa biết nghĩ đến tương lai mà đưa ra quyết định thấu tình đạt lý, thì những người kế thừa ngày nay đã không phải nhức đầu. Đó cũng là một bài học cho hiện tại.

One Response to Nhớ lại vụ Trịnh Vĩnh Bình

  1. Bố Ti Ngố says:

    Về vụ Trịnh Vĩnh Bình, có vài bài viết về thủ tục tố tung trọng tài của người trong và ngoài nghề luật. Lão nghĩ có một số điểm cần phải nói cho rõ, chủ yếu là dành cho những người ngoài nghề luật :

    – Các phiên xử tranh chấp bằng cơ chế trọng tài là các phiên xử kín, vì thế cho đến lúc này không có tin gì về kết quả là chuyện bình thường.

    – Tòa Trọng tài ở Paris có chức năng thực hiện các thủ tục theo quy tắc tố tụng trọng tài từ khi thụ lý đơn kiện cho đến khi thành lập xong Hội Đồng Trọng Tài. Sau đó Tòa Trọng Tài chỉ giúp Hội Đồng Trọng Tài về các thủ tục tố tụng tiếp theo, không can thiệp vào nội dung và quá trình xét xử, giải quyết tranh chấp và ra phán quyết của Hội đồng Trọng Tài. Tòa Trọng Tài đương nhiên không ra phán quyết, phán quyết là do Hội đồng Trọng tài của vụ này ban hành. Cho nên nói “Tòa Trọng tài không ban hành chính thức phán quyết” thì vô nghĩa, lại có thể làm người ta hiểu sai vấn đề.

    – Thông thường tại phiên họp giải quyết cuối cùng của Hội đồng Trọng Tài, phán quyết chưa được ban hành (khác với Tòa án, bản án được công bố ngay sau khi kết thúc phiên tòa). Quy tắc tố tụng trọng tài cho phép Hội Đồng Trọng Tài ban hành phán quyết trong một khoảng thời gian ( ví sụ 30 ngày, 60 ngày…tùy theo quy tắc của mỗi toàTrọng tài). Vì thế đế lúc này chưa thể biết phán quyết nói gì, ông Bình thắng tuyệt đối , thắng một phần hay thua tuyệt đối. Nhìn ảnh ông Bình khi ra khỏi phiên xử thì chỉ đoán có lẽ là ông Bình thắng, thế thôi .

    – Hội Đồng Trọng Tài sau khi ra phán quyết thì tự giải thể, nhưng có nghĩa vụ giữ bí mật về phiên xử. Vì thế, đừng mong lấy thông tin từ các vị này. May ra có thể lấy thông tin từ bên thắng cuộc nếu không bị ràng buộc về việc giữ bí mật .

    – Bảo rằng “không phải cứ đòi bồi thường bao nhiêu là được bấy nhiêu”, câu này tuy không vô nghĩa nhưng thừa. Đương nhiên là như vậy. Ở đây cần biết là nguyên đơn kiểu ông Bình, bên cạnh có cả một nhóm luật sư, họ cân nhắc chán chê mới ra mức đòi bồi thường. Bởi vì mức đòi bồi thường càng cao thì phí trọng tài (thường bên nguyên phải ứng trước) càng cao. Trong phán quyết Hội đồng Trọng Tài sẽ phân bổ phí trọng tài cho mỗi bên phải chịu. Việc phân bổ này thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Trọng Tài. Thường thì phí trọng tài tỷ lệ nghich với mức thắng cuộc kiện. Ví dụ Bên nguyên đòi bồi thường 1 tỉ, Hội đồng Trọng Tài quyết định Bên Bị phải bồi thường 700 triệu thì có thể phân bổ phí trọng tài cho Bên Nguyên là 30%, Bên Bị là 70%, đại loại thế. Vì thế nên mình đừng lo hộ cho Bên Nguyên về mức đòi bồi thường khi đâm đơn kiện.

    – Một trong hai Bên có thể yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Tổ chức có quyền hủy phán quyết không phải là Tổ Chức Trọng Tài ( trong vụ này là Tòa Trọng Tài Paris) mà là Tòa Án nơi đặt trụ sơ Tòa Trọng Tài. Tuy nhiên cần biết rằng Tòa án chỉ có thẩm quyền xem xét về trình tự thủ tục tố tụng của vụ kiên, căn cứ vào đó để ra quyết định hủy phán quyết trọng tài hay không. Tòa án không xem xét đến nội dung của vụ kiện.

    Phán quyết Trọng Tài có hiệu lực thi hành giống như bản án của Tòa án. Ở đây chưa bàn đến nếu ông Bình thắng thì thi hành án thế nào. Tuy vậy các bạn có thể tin chắc một điều là các Tòa Trọng Tài, các Trung Tâm Trọng Tài được lập ra không phải để làm cảnh.

    Một vài ý như thế, bạn nào quan tâm thì đọc.

    Nếu ông Bình thắng thì lão chỉ mong ông thắng ít thôi, sắp tới chính phủ tăng thuế VAT, giá điện giá xăng tăng thì khổ lão và bà con lắm.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: