Đạo chích

 

FB Hoàng Hải Vân

Hình: Internet

Ông ấy là tổ sư của nghề ăn trộm, được Trang Tử “xiển dương” trong Nam Hoa Kinh. Từ đó, quý vị làm nghề ăn trộm được vinh dự mang tên ông – Đạo Chích. Cũng từ đó, nghề ăn trộm trở thành một nghề có lý luận.

Mở rương móc túi, đó là trộm vặt. Vác rương khiêng tủ, đó là trộm vừa. Chiếm cả một vùng đất, đoạt cả một nước, đó là trộm lớn.

Đồ đảng hỏi Chích : Ăn trộm cũng có đạo chăng ? Chích nói : Làm sao mà không có đạo. Đoán được của cải chứa trong nhà, ấy là Thánh. Vào trước, ấy  Dũng. Ra sau, ấy là Nghĩa. Biết tiến biết lui, ấy là Trí. Chia đều, ấy là Nhân. Không có đủ 5 thứ đó mà trở thành hạng trộm lớn thì thiên hạ chưa từng có.

Những gì Trang Tử nói về “dân” từ hai ngàn rưỡi năm trước vẫn khiến ta suy tư về đạo làm người. Dân vốn sống tự nhiên cùng đồng ruộng thuận hòa với chim muông cây cỏ, “dệt mà mặc, cày mà ăn”, “ngậm cơm mà vui, vỗ bụng mà chơi”, “không biết gì là quân tử với tiểu nhân”. Đó là đạo đức. Chính những kẻ gọi là thánh nhân “cặm cụi làm nhân, tập tễnh làm nghĩa, mà thiên hạ sinh ngờ; lan man làm nhạc, khúm núm làm lễ, mà thiên hạ mới phân chia”. Phải phế đạo đức mới làm được nhân nghĩa, vì đạo đức không phế thì lấy đâu ra nhân nghĩa?

Đạo đức mà Trang Tử nói chính là bản chất của tự do. Tự do của Trang Tử còn đi xa hơn quan niệm tự do của các triết gia phương tây. Đối với ông, tự do của người này không chỉ không xâm phạm đến tự do của người kia mà còn không được xâm phạm đến cả tự do của chim muông cây cỏ. “Trâu ngựa có bốn chân, ấy là Trời. Khớp đầu ngựa xỏ mũi trâu, ấy là Người”.

Ông dị ứng với mọi thứ “nhân tạo”. Đàn sáo kèn trống là nhân tạo, phụ thuộc vào chúng sẽ làm hỏng tai người. Tai người phải cảm thụ được tiếng nhạc của trời là tiếng gió, tiếng gầm thét của biển cả, tiếng vi vu của cây lá.

Trang Tử không phải là người vô chính phủ. Ông chỉ coi thường những lý thuyết gia dạy người ta về nhân nghĩa lễ trí tín như Khổng Tử, thực chất là dạy cho người ta về đạo ăn trộm mà thôi. Một chính quyền tốt, đối với ông, là chính quyền không xâm phạm đến cái đạo đức tự do thường hằng của người dân, là chính quyền giữ cho dân “ăn no vỗ bụng đi chơi” mà không hề biết đến cái tốt của chính quyền.

Không có nhiều người hiểu được Trang Tử. Nhưng vua chúa hiểu ông đều coi ngai vàng là đôi giày rách, công hầu khanh tướng hiểu ông đều lũ lượt giũ áo từ quan về nấu cơm cho vợ, sư sãi hiểu ông đều rời khỏi chùa chiền “thõng tay vào chợ”. Một nhị tổ Thiền tông Huệ Khả sau khi đại ngộ được truyền y bát hẳn hoi, đã suốt đời lang thang lao động kiếm sống, uống rượu ăn thịt như một phàm phu. Không phải Trang làm cho Phật đảo điên. Phải chăng hội tụ với Trang, Phật trở lại với cái vô biên vốn có của đời thường “Như Lai giả vô sở tùng lai diệc vô sở khứ cố danh Như Lai” ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: