Cảm nhận về Nguyễn Đình Thi

 

>> Có một ông bố như Nguyễn Đình Thi, cũng mệt lắm chứ!

 

Hà Vũ Hiển
(Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
Theo Blog Kim Dung

Tôi không biết gì về Nguyễn Đình Thi nhiều hơn những gì mà sách báo chính thống đã viết về ông và những bài thơ của ông trong các sách giáo khoa văn học mà tôi từng được đọc thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thời đi học, tôi không thích môn văn lắm một phần cũng vì cứ phải học thuộc lòng các câu thơ câu văn không dễ thuộc để làm dẫn chứng trong các bài văn nhằm “chứng minh” cho những luận điểm mà chưa chắc mình đã nghĩ như thế. Mặc dù vậy, cũng vẫn có một số ít các bài thơ mà tôi có thể thuộc lòng trọn vẹn từ đầu đến cuối sau khi chỉ đọc một lần, như bài “Nhớ” của Nguyễn Đinh Thi là một ví dụ:

Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây.

Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương, tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn.

Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.

Nhiều người đã hết lời khen tặng bài thơ này. Ai đó còn cho rằng “Nhớ” là bài thơ tình hay nhất trong số những bài thơ tình hay nhất trong kho tàng văn học hiện đại Việt Nam. Còn tôi thì chỉ biết nói rằng, thật là may mắn cho mình là đã đọc được bài này khi vừa đúng vào cái tuổi biết yêu và chớm yêu và lại trùng hợp vào đúng cái thời kỳ mà người ta gọi là “ra ngõ gặp anh hùng”.

Cho đến bây giờ, cùng với những thay đổi theo thời gian, dù cảm xúc cá nhân cũng có phần bớt “thăng hoa” hơn ngày xưa khi đọc lại bài thơ, tôi vẫn còn thuộc lòng nó bởi thứ ngôn ngữ và hình ảnh rất đẹp, trong sáng và cách diễn đạt thì khó có thể tự nhiên và giản dị hơn:

… Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi giấc anh nằm mỗi miếng anh ăn…

Tự nhiên và giản dị đến mức làm cho người ta khó mà cảm nhận được chút gì đó có vẻ như hơi “khập khiễng” trong cái sự so sánh “Anh yêu em như anh yêu đất nước”, để có thể tin vào một cảm xúc thực sự chân thành của nhà thơ. Và theo cảm nhận của riêng tôi thì cái cách diễn đạt và ngôn ngữ giản dị này của Nguyễn Đình Thi đã làm cho câu thơ ấy của ông đi vào lòng người một cách tự nhiên hơn và sống với thời gian lâu hơn nhiều so với câu thơ một thời rất nổi tiếng của Tố Hữu “Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ…”

Tôi vẫn còn nhớ cái dạo nhà trường phổ thông nơi tôi học mời nhà văn Nguyễn Đình Thi, với tư cách là một học sinh cũ của trường , về nói chuyện với tập thể giáo viên và học sinh. Gọi là “nói chuyện” nhưng ông gần như dành hết thời gian để đọc những bài thơ của mình. Và ngoài cái giọng đọc thơ khỏe khoắn và truyền cảm, chúng tôi rất ấn tượng với cái cách một tay vung lên còn tay kia (hoặc đôi khi cả hai tay) chốc chốc lại…xốc lại quần của ông, như thể là nếu ông không làm thế thì cái quần ấy có thể sẽ tụt mất, nhất là khi ông đọc đến những đoạn cao trào….

Và cứ mỗi lần vung tay hay xốc quần như thế, ông lại “cho ra” những câu thơ giản dị như nói mà thật gợi cảm:

… Mùa thu nay đã khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha…

Cứ như thế mà mỗi câu nếu đứng riêng thì chẳng có gì độc đáo. Đó chỉ là những câu trần thuật đơn giản và văn phong đôi khi có hơi hướng “khẩu hiệu”: Trời xanh đây là của chúng ta. Núi rừng đây là của chúng ta… . Thế mà từng câu một cứ theo nhau đi ra sau mỗi lần xốc lại quần của ông đã thực sự mang đến cho chúng tôi thật nhiều cảm xúc:

Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm ngát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về…

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi được nghe Nguyễn Đình Thi trực tiếp đọc thơ nên cũng không dám chắc động tác xốc quần đó có phải là phong cách độc đáo của nhà văn khi ông đọc thơ hay không, hay chỉ riêng hôm ấy ông có vấn đề gì đó với cái quần của mình nên mới làm như vậy. Nhưng tôi tin vào những lời đồn đoán rằng ngoài người đẹp nổi tiếng Madeleine Riffaud, còn có rất nhiều người đàn bà xinh đẹp khác yêu ông. Với nụ cười ấy, phong độ ấy, với những câu thơ tình cảm như vậy, với cái cách vừa đọc thơ như rót vào tai người nghe vừa xốc quần lên như thế, thì việc chung quanh ông không có rất nhiều người đẹp mới là điều kỳ lạ.

Và chỉ riêng về cái “khoản” này thì tôi tin rằng sẽ có rất nhiều nhà phê bình, cho dù vốn không thiện chí hay có thiên kiến với ông nặng nề đến mấy, cũng phải thầm tâm phục khẩu phục hoặc phải ghen tị trước “thành công” đó của ông.

Đã có nhiều bài viết từ trước đến nay về Nguyễn Đình Thi cho chúng ta những thông tin đa chiều để hiểu hơn về Nguyễn Đình Thi, không chỉ về sự nghiệp văn học nghệ thuật mà về cả con người ông, trong đó ngoài những lời khen ngợi còn có cả những tiếng chê, thậm chí cũng khá nặng nề.

Cũng như nhiều người nổi tiếng khác ở đủ mọi lĩnh vực, Nguyễn Đình Thi là người của công chúng. Vì vậy cuộc đời và sự nghiệp của ông nếu có được “soi” và được đánh giá theo những chiều trái ngược bởi công chúng, mà trong đó có cả những người yêu ông và ghét ông, cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Vì không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân gì với ông và cũng không phải là người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật để hiểu những cái mà người ta thường gọi là chuyện “bếp núc” trong giới nên tôi không dám đưa ra bất kỳ nhận xét gì về nhân cách của ông cũng như bàn luận về tính đúng sai của những chuyện mà người ta nói về ông.

Tôi chỉ là một trong số những người thích đọc thơ của ông và khâm phục tài năng của ông. Và với cảm nhận riêng của một người đọc như tôi thì tài năng nghệ thuật của Nguyễn Đình Thi vẫn là một cái bóng lớn mà không dễ gì ai có thể vượt qua được.

Kể cả nhà văn Nguyễn Đình Chính, con trai ông, cũng còn lâu mới vượt được ra khỏi cái bóng của bố mặc dù anh và người phỏng vấn anh là nhà thơ Đỗ Minh Tuấn đã cố gắng tạo cho người ta cái cảm giác như vậy trong một bài viết trên báo Tiền Phong vào năm ngoái. Những thông điệp trong “Đêm Thánh Nhân” hay “Ngày Hoàng Đạo” gì đó của anh chưa chắc đã hiện đại gì hơn so với những thông điệp mà tác giả của những câu thơ giản dị như “súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa” là cha anh đưa ra. Nhưng có một điều chắc chắn khác nhau là cha anh đã sử dụng những ngôn ngữ cực kỳ đơn giản để chuyển đi những thông điệp hiện đại còn anh thì lại thích “hiện đại hóa” ngôn từ theo hướng làm cho câu chữ trở nên rối rắm phức tạp một cách tối đa.

Còn một điều nữa, những tác phẩm của Nguyễn Đình Thi, nhất là những bài thơ của ông có bản sắc riêng không lẫn vào đâu được. Còn khi đọc Nguyễn Đình Chính và nhiều nhà văn “hiện đại” khác, tôi thường có cảm giác quen quen, hình như đã đọc câu này, đoạn nọ ở một chỗ nào khác. Chẳng hạn như trong “Ngày Hoàng Đạo” của anh có nhiều tình tiết, nhiều đoạn văn cứ hao hao như ở một chương nào đó trong “Báu Vật Của Đời” của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn. Tôi không có ý nói Nguyễn Đình Chính chịu ảnh hưởng của Mạc Ngôn hay Mạc Ngôn chịu ảnh hưởng của anh. Ai bắt chước ai thì cũng thế thôi. Nhưng với quan niệm của riêng tôi thì những gì không dễ bắt chước thì có giá trị hơn nhiều.

Còn về những ý kiến nhiều chiều về nhân cách của nhà văn Nguyễn Đình Thi, tôi nghĩ rằng dù cho những điều người ta nói về ông, kể cả những mặt tiêu cực, có chính xác đến thế nào chăng nữa thì một thái độ thiện chí và công bằng của người viết là điều rất cần, nhất là khi viết về một người đã khuất mà những người viết cũng lại là những người cùng thời với ông.

Vì nếu ai đã từng sống cùng thời với ông thì sẽ biết rõ những điều kiện hoàn cảnh xã hội đặc thù của thời đó. Cho dù là một người đa tài, một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, Nguyễn Đình Thi khó mà có thể thoát ra khỏi những hạn chế, ràng buộc chung của cả một thời. Điều này cũng xảy ra tương tự đối với rất nhiều người đang viết về ông hoặc đang “dũng cảm” viết về nhiều điều khác nữa mà chỉ cách đây không lâu họ còn chưa dám viết.

Tinh thần của những người như Cao Bá Quát thời xưa hoặc như Kim Ngọc hay Trần Đức Thảo thời nay như dẫn chứng trong một bài viết trên VietNamNet thật đáng khâm phục. Nhưng đó chỉ là số ít. Theo tôi, số đông văn nghệ sỹ chỉ đơn giản là những người nhạy cảm với những nỗi đau đủ các loại và đại đa số họ ít chịu được đau hơn những người khác.Và điều khác biệt cơ bản phân biệt văn nghệ sỹ với những người khác là ở chỗ có những nỗi đau ở trên đời mà chỉ họ, bằng tâm hồn đa cảm và trái tim dễ bị tổn thương của mình, mới cảm nhận được.

Chính vì ít chịu được đau nên phản ứng của văn nghệ sỹ trước những nỗi đau có khi là những tiếng kêu ai oán hay những tiếng thét gào – mà những tiếng kêu, tiếng thét như thế đôi khi đã trở thành những tác phẩm bất hủ cho nhân loại -, nhưng có khi cũng chỉ là những nhẫn nhục để tránh những nỗi đau khác trực tiếp hơn lên tinh thần hay thân xác họ.

Xin cứ việc khen ngợi những con người dám dấn thân. Nhưng liệu có nên phê phán nặng nề những người không dám làm điều đó, nhất là khi những người đưa ra những lời phê phán cũng lại là những người trong giới, cũng sống ở cùng thời đó mà cũng không thể làm được điều gì hơn?

“Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong” thực ra chỉ là ước vọng của một nhà chính trị vĩ đại chứ không phải là đặc tính luôn có của các nhà văn, nhà thơ của chúng ta. Xin đừng đòi hỏi quá cao ở các nhà văn, nhà thơ và văn nghệ sĩ nói chung và gán cho họ những thiên chức cao siêu này nọ để rồi đôi khi lại thất vọng vì họ. Cũng xin đừng dùng quyền lực để làm tha hóa họ hay để chà đạp họ.

Thay vào đó, xin hãy quý trọng và nâng niu họ. Vì đó là chỉ dấu của một xã hội văn minh.

H.V.H

(Nội dung chính của bài viết đã đăng trên Tuần Việt Nam tháng 7/2008 với tên bài hơi bị… sến do Tòa soạn đặt là: Đừng gán cho nghệ sỹ những thứ cao siêu)

Advertisements

2 Responses to Cảm nhận về Nguyễn Đình Thi

  1. Bố Ti Ngố says:

    Năm 1955, khi học tiểu học lớp Hai, tôi nghe bố tôi, ngừời đồng môn với Nguyễn Đình Thi ở Trường Bon-nan, hát “Ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm…” Đấy là lần đầu tiên tôi được biết đến Nguyễn Đình Thi.

    Số ca khúc của Nguyễn Đình Thi chỉ đếm đầu ngón tay, nhưng cũng sẽ còn được ca vang mãi.

    • hahien says:

      Dạ, khen ông Thi thì có mà khen cả ngày! Bài này khen ông Thi chỉ là cái cớ để “chọc ngoáy” bác Chính 1 tí thôi vì bác ấy hơi… tinh văn tướng. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: