Chuyện thật như đùa: Chỉ tại cái điện thoại ngu!

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Chuyện này xảy ra cách đây dễ đến gần hai chục năm khi mà điện thoại di động còn ít và còn ngu chứ chưa nhiều và thông minh như bây giờ.

Ngày ấy mình là nhân viên của một cơ quan kỹ thuật thuộc một Bộ chuyên ngành. Theo chính sách quản lý nhà nước bấy giờ, cơ quan mình thỉnh thoảng phải cử một nhóm cán bộ ra nước ngoài làm công tác kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (second hand) trước khi cho phép nhập khẩu vào Việt Nam để tránh cho nước mình thành “bãi rác công nghệ” ?

Cũng theo quy định của Bộ, những người tham gia các nhóm công tác nói trên phải qua kiểm tra khả năng tiếng Anh trực tiếp tại Văn phòng Bộ. Không đạt thì không đi. Đạt thì đi. Nếu có đi nữa thì không cần kiểm tra lại. Người kiểm tra là mấy chuyên gia ngoại ngữ bạc đầu của Bộ thường được anh em kính trọng gọi là Thầy.

Mình luôn xác định không bao giờ được đi nước ngoài làm việc nêu trên vì thuộc hệ tiếng Nga (Mà cũng quên tiệt rồi!), tiếng Anh thì tự học vớ vẩn chả ăn thua. Thế mà lần ấy mình đã qua cửa ải tiếng Ăng lê này một cách ngoạn mục để xuất ngoại sang Đài Loan mà nói tiếng… Ta và nghe tiếng…Tàu khi làm việc.

Số là lần ấy, cậu Hoan mới về cơ quan, Thạc sĩ Công nghệ Dệt, tiếng Anh “năm bơ oăn”, hàng ngày nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, được tham gia đoàn đi nước ngoài. Thế mà chả hiểu sao khi kiểm tra tiếng Anh ở Văn phòng Bộ lại bị Thầy Văn, cao tuổi nhất, cho “ao” ngay từ vòng “hế lô”. Nhờ vậy mà mình được gọi thế chỗ bổ sung. Thời gian gấp quá, vốn tiếng Anh của mình chả đáng để ôn luyện gì thêm nên cứ lễ phép “có sao thì chào Thầy vậy”, được thì cũng được, không được thì cũng không được…buồn. Và rồi cũng chả hiểu sao Thầy Văn lại cho mình “ô kê” luôn mặc dù hai thầy trò toàn nói tiếng Ta trong buổi kiểm tra tiếng Anh?

Sau này mới vỡ ra rằng cậu Hoan hôm ấy đúng lúc bước vào phòng kiểm tra thì chuông điện thoại di động reo, chưa kịp chào Thầy Văn thì đã “só ri” Thầy cho em nghe điện thoại một chút ạ! Thế là Thầy Văn bảo anh cứ tự nhiên rồi “bai bai pho re vơ”…

Cậu Hoan về sau cũng qua cầu thoát nạn “Mù chữ Anh” để đi nước ngoài làm việc khi được thầy khác kiểm tra chứ không phải Thầy Văn nữa. Hôm rồi nhắc lại chuyện cũ, cậu ấy vẫn còn cay cú gãi đầu bảo “Tại cái con bồ của em nó ngu! Đúng lúc ấy thì nó lại nheo nhéo gọi điện!”. Mình bảo “Bồ không bao giờ ngu. Cái điện thoại của chú mày ngu!”

H.A.C.D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: