Chuyện ngày xưa: Ba điều thắc mắc của hai “thằng Tây” Đông Âu

 

Nguyễn Tiểu Ngộc Tam
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Những năm 1978 – 1982 mình đi học nâng cao ở Tiệp Khắc. Trong ký túc xá, mình ở phòng 104 với một ông bạn cùng khóa từ Việt Nam sang. Phòng 102 kề bên, chung phần nhà tắm bồn rửa và WC với phòng của hai thằng “Xù” bọn mình (từ của dân Việt tự gọi) là của hai thằng sinh viên Ba Lan. Vì chúng mũi lõ nên gọi theo kiểu Việt Nam là hai thằng Tây, chính xác thì là Tây Đông Âu. Một thằng cao to, hiền lành, tên là Adam, thằng kia bé con hơn, để ria mép hoe vàng, mặt mũi tinh quái, tên là Marek. Cả hai thằng đều trắng như bột.

Hai thằng Xù chơi thân với hai thằng Tây Đông Âu vì cùng xa nhà, cùng chơi bóng đá, bóng chuyền…chứ không phải vì hai nước Việt Nam Ba Lan đều đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hai thằng Tây Đông Âu này không phải “đồng chí”, nhiều hôm chúng đi chơi muộn về đói ăn chỉ gõ cửa đòi cơm trắng thịt kho với bắp cải luộc chấm nước thịt. Bụng chúng đói giống mình, ăn món Việt thì khen nắc nỏm, quê nhà chúng là nước Ba Lan theo phe ta, nhưng cái đầu của chúng quả là có vấn đề. Chúng không cùng chung tư tưởng, quan điểm, lập trường với hai thằng Xù vì ba cái thắc mắc của chúng, sẽ kể lần lượt dưới đây.

Tháng Hai năm 1979, hai thằng Tây Đông Âu tham gia biểu tình ném đá vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Praha. Mấy hôm sau, hai thằng sang phòng bọn Xù uống bia, thằng Adam kể rằng nó còn xông vào trong sứ quán đập tượng xé cờ, cảnh sát Tiệp Khắc chỉ đứng nhìn không can thiệp. Thằng Marek tỏ ý bênh Việt Nam bị Tầu đánh, nhưng nó thắc mắc. Nó bảo “chúng mày ghê thật, bọn Tầu biển người đông như kiến thế mà chúng mày không sợ, đánh lại liền. Như bọn tao, chỉ có hơn ba chục triệu dân, tuy ở tít xa bọn ấy, nhưng nếu chúng dắt nhau đi bộ sang Ba Lan thì chắc bọn tao cũng thua thôi”. Thằng Adam chêm vào, rằng “cái dạo bọn Đức khai hỏa Thế chiến 2, nước tao thua ngay trong mấy ngày đầu tiên. Tù khi bọn Nga tham chiến, nước tao ở giữa hai làn bom đạn, ngay trong chiến tranh, năm 1940, Stalin còn nợ nước tao một cánh rừng máu Katưnsky. Bây giờ nước tao theo Liên Xô, không biết có phải do là tình quốc tế vô sản không, chứ bọn Tầu với nước mày bây giờ là đối đầu rồi, còn tình nghĩa gì nữa.”

Cái thắc mắc đầu tiên của hai thằng Tây Đông Âu, tuy tỏ ra nể trọng Việt Nam, nhưng có cái gì đó… phản động. Chúng không hiểu rằng lãnh đạo mỗi quốc gia lúc tốt lúc xấu, chứ tình hữu nghị giữa nhân dân các nước bao giờ cũng tốt đẹp. Bây giờ ngẫm lại thì thấy hai thằng Tây Đông Âu “tự diễn biến” sớm quá.

Lần thắc mắc thứ hai là chúng hỏi về lãnh đạo Việt Nam. Số là năm 1980 Chủ tịch Tôn Đức Thắng mất, người Việt ở Praha làm lễ tang. Sau đó thằng Marek, ngón tay vê vê xoắn xoắn cái ria mép, hỏi bọn mình rằng “nước chúng mày hiện nay có quan chức nào già hơn Cụ Tôn Đức Thắng không ?” Hai thằng Xù ngạc nhiên “tại sao chúng mày lại hỏi như thế ?”. Thằng Adam tủm tỉm cười, bảo rằng “Thì chúng tao quan tâm đến Việt Nam. Hồi trước, Cụ Hồ mất, thọ 79 tuổi, nước chúng mày chọn Cụ Tôn làm chủ tịch. Lúc ấy Cụ Tôn 81 tuổi, nhiều hơn Cụ Hồ hai tuổi. Nay Cụ Tôn mất ở tuổi 92, bọn tao đang đoán xem nước mày chọn ai làm chủ tịch mới, thế thôi.” Mình chỉ cười gượng, trả lời chúng qua quít rằng nước tao có một câu thành ngữ về người già là kính lão đắc thọ.

Hết năm học 1981, hai thằng Tây Đông Âu tốt nghiệp, ôm bằng kỹ sư quay về Ba Lan. Buổi liên hoan chia tay bia bọt um sùm. Chúng bảo về nước chúng vào công xưởng làm việc, tham gia công đoàn, còn hai thằng Xù có bằng Phó Tiến sĩ, chắc chúng mày sẽ làm quan. Mình bảo làm gì thì do đảng phân công, mà ở cơ quan chúng tao cũng sẽ tham gia công đoàn giống như chúng mày, có khác gì đâu. Lúc ấy thằng Marek mới nói ra cái thắc mắc thứ ba. Nó bảo “nước chúng mày anh hùng, dũng cảm thật đấy. Nước tao không so được. Chỉ có điều bọn tao không hiểu nổi là nước tao nhiều năm nay chỉ muốn Mỹ vào mà chúng chưa thèm bắt tay, nước mày bọn Mỹ đang ở thì lại đuổi nó đi.” Điều này không thể giải thích ngắn gọn cho hai thằng Tây Đông Âu hiểu, chúng nhìn quan hệ Việt Mỹ theo một lăng kính khác. Với lại đang liên hoan chia tay, không nói chuyện chính trị. Thế là mình lờ đi.

Đầu năm 1983 hai thằng Xù về nước. Trước khi rời Praha, có gửi thư thăm hỏi hai thằng Tây Đông Âu. Chúng hồi đáp rằng “chúng tao tham gia công đoàn, nhưng là Công Đoàn Đoàn Kết, chắc không giống với công đoàn chúng mày ở Việt Nam.” Lúc ấy bọn Xù ở Tiệp Khắc mù tịt thông tin, chẳng hiểu cái công đoàn mà hai thằng Tây nói là thứ quái gì. Gần chục năm sau mới biết bọn Đoàn Kết này “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, là tác nhân nguy hiểm khiến cho Ba Lan bỏ con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội mà tụt lùi đi theo bọn đế quốc tư bản.

Vì thế, ở đầu câu chuyện, để cho minh bạch, mình đã phải nói trước là giữa hai thằng Tây Đông Âu này với hai thằng Xù bọn mình tuy thân thiết nhưng không có chung tình quốc tế vô sản, không có chung định hướng xã hội chủ nghĩa.

N.T.N.T

Advertisements

One Response to Chuyện ngày xưa: Ba điều thắc mắc của hai “thằng Tây” Đông Âu

  1. Ánh Rương says:

    Căn nguyên mấy thắcmắc của 2 anh “Tây Đông Âu” về nước “Ta Nam Á” cũng là từ mấy cụ Tây Đông Âu trán bóng râu xồm láng giềng của xứ Ba Lan trong đó có cả lão người Grudia đấy thôi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: