Lúc nãy cũng chưa giới thiệu tôi là…Huyện ủy viên

 

Thanh An
Theo GDVN

HHMình từng làm việc ở một cơ quan chỉ có khoảng hơn trăm người, mỗi năm cũng có vài cuộc hội họp. Dẫn chương trình trong các cuộc họp đó là một cháu gái xinh tươi thư ký của lãnh đạo. Cháu có thói quen chắc học được trên TV là trước khi bắt đầu cuộc họp là “trân trọng giới thiệu” sự có mặt của ông giám đốc A, chị phó giám đốc B, anh cán bộ cao cấp C… Sau mỗi lần giới thiệu như thế là từng vị lại đứng lên quay mặt sang bên phải một cái, quay mặt sang bên trái một cái, quay mặt ra đằng sau một cái, rồi gật gật đầu cười một cái trong tiếng vỗ tay của toàn thể nhân viên. Sau vài lần như thế mình bảo các bác các cô các chú lãnh đạo đều là người nhà, cơ quan ai cũng biết, chẳng lạ gì, từ giờ trở đi nếu có họp hành gì thì cháu chỉ cần giới thiệu những  khách mời đến từ bên ngoài, không cần phải giới thiệu những người nhà mình mà ai cũng biết cả làm gì cho mất thời gian. Sau đó thì mỗi khi hội họp cơ quan mình không còn cái cảnh giới thiệu… người quen rất là thừa như thế nữa. 

Mình nghĩ cũng nên có cải cách về nghi thức giới thiệu ở các hội nghị của nhà nước từ TƯ đến địa phương. Các ông lãnh đạo cả nước chẳng ai lạ gì nên việc gì cứ phải giới thiệu để bắt các vị ấy đứng lên quay đầu sang phải, sang trái, quay ra đằng sau rồi cười làm gì cho mất công, mỏi cổ và cũng mất cả thời gian… vỗ tay của tất cả mọi người.

 

Có những câu chuyện tưởng nhỏ nhưng nhiều khi làm mất cả sự trang trọng cả buổi lễ. (Ảnh minh họa: Vietnamnet.vn)

Có những câu chuyện tưởng nhỏ nhưng lại làm mất cả sự trang trọng cả buổi lễ. Thế nhưng, thiếu nó thì nhiều người như hẫng hụt và phải đính chính bằng được.

Những hạt mưa đầu mùa hạ rơi đúng vào trước thời khắc Lễ tổng kết năm học của nhà trường. Có lẽ những giọt mưa đã vô tình rơi vào thời điểm mà không ai mong đợi.

Tất cả đã tề tựu đông đủ để bước vào buổi lễ. Nào là lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng giáo dục, lãnh đạo xã, rồi các ban ngành của địa phương, phụ huynh…

Nhiều khuôn mặt nom có vẻ thất vọng nhưng có lẽ những em học sinh là những người buồn nhất.

Nhìn lên khu vực chất phần thưởng đã chuẩn bị sẵn sàng để phát cho cả thầy và trò mà sốt ruột. Tất cả là tại… ông trời.

Thế nhưng, mưa đầu mùa bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi. Những khuôn mặt học sinh đều rạng rỡ trở lại. Thầy cô trong trường tất bật lau lại bàn ghế để chuẩn bị để tổ chức ngày tổng kết.

Thầy giáo Tổng phụ trách Đội là người dẫn chương trình bắt đầu tiến hành buổi lễ.

Tất cả diễn ra một cách suôn sẻ khi qua phần nghi thức và chuẩn bị chuyển sang phần khác thì một vị Trạm trưởng Y tế xã gọi thầy Phó Hiệu trưởng nhà trường lại để đính chính.

Thì ra, lúc giới thiệu đại biểu, thầy giáo dẫn chương trình mới giới thiệu tên và chức vụ của vị này là Trạm trưởng Y tế xã, chưa giới thiệu đầy đủ là “Bác sĩ chuyên khoa cấp 1”.

Vị Chủ tịch xã ngồi kế bên cũng nói với thêm: “Lúc nãy cũng chưa giới thiệu tôi là “Huyện ủy viên”.

Trước tình huống bất ngờ của hai vị quan khách được mời dự Lễ, thầy Phó Hiệu trưởng nhà trường phải lên nói nhỏ với thầy giáo dẫn chương trình để đính chính lại.

Thế là người dẫn chương trình buổi lễ lại phải đính chính lại và thêm vào hai cụm từ cho hai vị khách mời là “Bác sĩ chuyên khoa cấp 1” và “Huyện ủy viên” cho thật rõ ràng.

Sau lời giới thiệu, toàn trường lại vỗ tây rần rần, bởi lời giới thiệu lần này đã “trang trọng” đủ đầy về hai vị khách mời.

Buổi lễ tổng kết của nhà trường lại tiếp tục diễn ra theo kế hoạch và có lẽ hai vị khách mời cũng không còn phải “băn khoăn” về sự khiếm khuyết của nhà trường.

Nên, khuôn mặt của họ rạng rỡ trở lại và vui vẻ trò chuyện với những người ngồi kế bên.

Bên dưới, một số thầy cô thì thầm với nhau: “Chắc thiếu cụm từ “Bác sĩ chuyên khoa cấp 1” và “Huyện ủy viên” mấy ông ấy sợ người ta không tôn trọng hay sao mà phải đính chính cho nó rõ ràng để thêm phần long trọng cho buổi lễ nhà trường”.

Chúng tôi đã từng dự nhiều buổi lễ, từng tham gia nhiều lớp học, tập huấn, nhất là có nhiều năm làm công tác Đoàn – Đội của nhà trường nên cũng thường xuyên được đón các lãnh đạo địa phương ghé thăm để “chỉ đạo nhiệm vụ”.

Vì thế, mà cũng đã từng chứng kiến nhiều người dẫn chương trình do “sơ suất” trong lúc giới thiệu.

Nhất là khi các buổi tập huấn hay triển khai các kế hoạch đang diễn ra thì lãnh đạo mới đến nên nhiều khi người giới thiệu chỉ giới thiệu tên và chức vụ.

Nhiều người “cẩn thận” còn đứng lên để giới thiệu lại đầy đủ cho mọi người cùng biết về mình đang mang những “trọng trách” lớn.

Ở cái thời mà nhiều người vẫn luôn luôn coi trọng danh xưng của mình trước tập thể thì chuyện ông Trạm trưởng Y tế hay ông Chủ tịch xã mà chúng tôi phản ánh ở trên âu cũng là lẽ thường tình.

Có những câu chuyện tưởng nhỏ nhưng nhiều khi làm mất cả sự trang trọng cả buổi lễ. Thế nhưng, thiếu nó thì nhiều người như hẫng hụt và phải đính chính bằng được. Xét cho cùng cũng từ bệnh “sĩ’ mà ra.

Advertisements

4 Responses to Lúc nãy cũng chưa giới thiệu tôi là…Huyện ủy viên

  1. 5 Gia Định says:

    Mình biết một ông là Chánh VP một Sở của một tỉnh Tây Nam bộ, chuyên phải tổ chức hội họp và làm người giới thiệu chủ khách.Ông Phó GĐ Sở là cấp trên của ông này đã đặt cược: nếu ông Chánh VP kia trong bất cứ cuộc họp nào giới thiệu chính xác tên và chức danh của khách thì ông Phó GĐ sẽ phải chịu mời một thùng bia sau cuộc họp, nếu sai thì ngược lại.. .và ông Phó GĐ luôn luôn thắng.Mình được mời uống bia chứng kiến thắng thua một lần cùng các ông này khi được biết ông Chánh VP hôm ấy đã “Trân trọng giới thiệu đến dự hội nghị hôm nay có đồng chí…Giám đốc Ủy ban nhân dân Tỉnh… “.

  2. Bố Ti Ngố says:

    Hồi còn là công chức, một năm lão phải đứng ra phải tổ chức ít nhất 4 cuộc họp (ngành, địa phương, tổng kết các thể loại), Thủ trưởng của lão tủm tỉm cười mà dặn kỹ rằng ” Có ba điều làm nên thành công của các hội nghị. Một là bố trí ăn ngủ cho quan khách phải đàng hoàng. Hai là khi họp xong ra về , ai cũng có quà. Ba, và quan trọng hàng đầu, là phải giới thiệu quan khách cho có thứ tự trên dưới, tuyệt đối không được nhầm tên họ, đặc biệt phải đủ và đúng chức tước của các vị ấy. Thế là hội nghị thành công tốt đẹp.”

  3. Ánh Rương says:

    Tôi nhớ một chuyện thời lính: 1984 có ông Đại tá Hải Quân dẫn đầu một đoàn Đại biểu tham gia kỷ niệm 40 năm thành lập QĐND Việt Nam tai Thái Nguyên. Lúc tham gia phát biểu chào mừng, ông ấy kính thưa một đồng chí cỡ lãnh đạo tỉnh có tên ghi trong giấy là” Bùi Kiến Chuy” lại đọc vội thành ra “Buồi Kiến Chui” khiến cả “tỉnh” cười lăn. Mọi người càng cười to hơn khi thấy ông ấy ngơ ngác dừng lại không hiểu vì sao mọi người lại cười mình? Đồng chí Chuy không những cười lại còn vỗ tay nhiệt liệt, đứng lên quay phải một cái rồi lại quay trái một cái…

    • Bố Ti Ngố says:

      Chuyện này cũng xảy ra ở Thái Nguyên, lão nghe được nhưng nghĩ chỉ là giai thoại thôi. Rằng lâu lắm rồi, Khu Tự trị Việt Bắc tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày gì đó. Chỉ huy lễ diễu binh đứng trước lễ đài hô vang ” Tôi, Thiếu tí Nguyễn Văn Tá, trân trọng kính mời Thượng tấn Chu Văn Tướng duyệt đội danh dự”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: