Hạt Ngọc Trời

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

“Hạt Ngọc Trời” là thương hiệu lúa gạo của Tập đoàn sản xuất kinh doanh nông nghiệp “Lộc Trời”. Mình mới biết những tên gọi rất hay, rất đẹp, rất Việt Nam này vài tuần trước đây trên internet. Bà xã mình xem quảng cáo, có ý muốn mua ăn dù biết giá của Ngọc Trời cao gấp mấy lần Ngọc thường. Mình tán thành ngay rằng “Em ơi! Nhà mình tuy không có nhiều tiền để ăn gạo này thường xuyên nhưng sẵn sàng thỉnh thoảng mua một ít để ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm thương hiệu Việt”.

Sau đây mình xin góp thêm vài chuyện rời rạc khác của riêng mình liên quan đến hạt “cơm tẻ là mẹ ruột”, thực ra đã được các cụ gọi là “Ngọc thực” từ nghìn xưa:

Mới nhất là chuyện xảy ra sáng sớm Thứ Bảy 3-6-2017 tại cửa một Tiệm Cơm tấm ở Gia Định khi mình đi qua. Ngay giữa mặt đường người, xe qua lại trước cửa Tiệm cơm, mình thấy một phần cơm trắng khoảng bằng một chén to nằm rơi gọn trước tầm mắt nhiều người. Mình bước qua đi tiếp nhưng hình như bỗng bị Trời kéo lại? Mình ghé vào Tiệm cơm, chỉ tay vào phần cơm kia chắc ai đó lỡ làm rơi bỏ đấy rồi bảo cô chủ Tiệm “Cô ơi cho người xúc chỗ cơm kia đưa vào dành cho heo! Đừng để vậy bánh xe cán lên, phải tội!”. Cô ấy trợn mắt nhìn tôi như thể gặp người từ trên Trời rơi xuống rồi cao giọng “Xời! Thôi đi ông ơi! Việc người quét đường đâu phải việc tui! Công đâu mà làm!”. Mình không dám đôi co nữa, chỉ lẳng lặng lấy một cái đĩa trên quầy hàng mang ra dùng tay bốc gọn chỗ cơm rơi kia đem vô để ở góc Tiệm rồi văn vòi nước rửa tay, nhẹ nhàng cám ơn cô chủ rồi bước ra đi tiếp…

Chuyện trước nữa… vào dịp Tết Đinh Dậu vừa qua: Mình thuộc diện Cựu Chiến binh còn khó khăn nên gia đình mình được nhận một phần quà Tết của các nhà hảo tâm. Trong phần quà có một bọc gạo tẻ 10 kg. Thấy gạo hơi cũ, bà xã mình bảo “Hay là ta lại đem cho người khó khăn hơn mình nữa?”. Lần này thì mình bảo “Không được! Nếu muốn giúp người khó hơn mình thì giúp thứ khác. Gạo này để tôi ăn! Cũ cũng bằng vạn thứ lương thực nước ngoài viện trợ thời tôi đi bộ đội ngày xưa. Trường hợp này không ăn, đem cho là mắc tội với Trời, với người đấy”.

Chuyện cuối cùng: Sáng qua Chủ nhật, bên chầu café với mấy cụ Hội viên cao tuổi, mình mang ngay chuyện nhặt cơm rơi vãi hôm thứ Bảy ở trước cửa Tiệm cơm tấm ra để góp với các cụ. Một cụ yêu thơ Tố Hữu lắm, lẩy ngay trong ruột ra một câu của nhà thơ cách mạng ngày xưa:

Kiếp người cơm vãi cơm rơi
Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi

Rồi cụ phân tích liên hệ như làm văn nghị luận chính trị thời học sinh phổ thông ngày xưa rằng “Nước mình ngày nay đã vào hàng các quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Chẳng còn thảm cảnh ăn xin, ăn mày gạo vãi cơm rơi nữa. Còn “Nẻo đất phương trời mà đi” cũng được Đảng và Nhà nước định hướng sáng rõ rồi. Nhân dân chỉ cần đồng lòng “Ta đi tới”.

Một cụ khác bảo “Nhưng tôi nghe nhiều người nói “nẻo đất phương trời ấy” vẫn còn mung lung lắm. Đi là đi thế thôi nhưng cũng chưa biết rồi nó sẽ đến đâu?”

H.T.H

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: