Tha cho bác Chương đi !

 

>> Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương xin lỗi công luận

 

Hà Hiển

                     Danh mục “phổ biến các bài hát” của Cục NTBD (st trên Internet)

Chuyện ông Đăng Chương “phổ biến bài hát” ầm ĩ mấy hôm nay đường như vẫn chưa đến hồi dứt cái sự ồn ào. Ông bị chế diễu là dở hơi cám hấp, điên khùng, ngớ ngẩn… vì làm một việc quá thừa là đi “phổ biến” những bài hát người ta đã hát từ đời tám hoánh nào.

Ông Chương làm cho cả thiên hạ đang có trận cười vỡ bụng! Hi hi hi! Hô hô hô! Ha ha ha! Buồn cười quá đi thôi!

Nhưng dù sao thì ông Chương cũng đã xin lỗi. Cái việc “phổ biến” của ông thì đúng là dở hơi thật. Nhưng nói cho công bằng thì việc báo chí và cả mấy ông nghị liên tục mấy hôm nay cứ phê phán rằng ông Chương đã “cấp phép” những bài hát này có vẻ cũng đã hơi quá đà trong khi ông Chương bảo rằng ông ấy không “cấp phép” mà chỉ “phổ biến” (bằng chứng là trang web của cái “cục” này cũng chỉ ghi là “phổ biến” chứ không “cấp phép”). Đành rằng dân tình có rất nhiều kinh nghiệm để mà nghi ngại rằng nếu công luận không để ý rồi lên tiếng thì không biết chừng cái cụm từ “phổ biến” rồi sẽ được cái “cục” kia định nghĩa một cách “pháp quy” là “cấp phép” nay mai.

Vì thế công luận lên tiếng là cần thiết, nhưng cũng nên dừng ở đây vì dù sao người ta cũng đã xin lỗi rồi.

Với lại, còn có nhiều chuyện dở cười dở khóc đáng nói hơn trong cuộc sống này. Và nếu đặt câu chuyện dở hơi này của ông Chương trong cái mặt bằng chung ấy thì sẽ thấy bớt buồn cười hơn. Ví dụ, về độ “buồn cười” thì việc “phổ biến” hay thậm chí “cấp phép” cho những bài hát đã quen thuộc hàng chục năm qua phải gọi cái việc cách các chức vụ trong… quá khứ của mấy ông “nguyên” lãnh đạo gần đây bằng… cụ!

Chỉ khác là dù “cụ” này đáng buồn cười gấp trăm lần nhưng chẳng có ông nghị nào dám cười cợt, báo chí cũng nín cười luôn, còn đến chuyện của bác Chương thì người ta lại thấy không cần phải tiết kiệm cái sự cười nữa !?

Vậy thì đã đến lúc nên dừng chuyện này lại ở đây và tha cho bác Chương đi!

Advertisements

6 Responses to Tha cho bác Chương đi !

  1. Bố Ti Ngố says:

    Thôi thì đồng ý với chủ blog là tha cho bác Chương.

    Vậy trở lại việc cách chức của mấy vị nguyên, nói cụ thể là vụ ông Hoàng.

    Có người hỏi lão rằng thế thì có một nhiệm kỳ Bộ Công Thương không có Bộ trưởng, lẽ ra theo thường lệ thì Quốc Hội và Chính Phủ phải bổ một ông bà nào đấy làm Bộ trưởng giai đoạn ấy thì mới tốt, “quốc gia một ngày không thể khôngcó vua”.

    Lão nghĩ chưa được đâu. Đúng quy trình thì sau khi cách chức Bí thư của ông Hoàng, bên Đảng bổ nhiệm Bí thư Ban Cán sự mới của Bộ trước đã, sau đó có ý kiến đề nghị Quốc Hội và chính phủ bổ nhiêm chức vụ hành chính tương ứng thì mới được. Không thể cầm đèn chạy trước ô tô, không an toàn.

  2. Bố Ti Ngố says:

    Phổ biến cái đã từng được phổ biến hàng chục năm qua, cách cái chức của người không còn chức, hai việc ấy tưởng như ngược nhau nhưng thực ra đều là giống nhau về bản chất

    • hahien says:

      Nếu có chuyện cách chức trong quá khứ, thì tại sao lại không có chuyện bổ nhiệm người thay thế cũng trong thì… quá khứ nhỉ?

      Em nghĩ tiêu chuẩn đầu tiên của người được bổ nhiệm vào một chức vụ bị khuyết ở quá khứ là người đó phải sống ở thời quá khứ đó, nhưng không cần phải sống cho đến tận bây giờ. Tức là hoàn toàn có thể bổ nhiệm một người chết ở thời điểm hiện tại vào một chức vụ ở quá khứ, hoặc bổ nhiệm một người đã chết ở quá khứ vào một chức vụ ở quá khứ trước đó nữa.

      Đến đây không nói được nữa vì đã thấy mắc cười rồi bác ạ 🙂

  3. 5 Gia Định says:

    Phải tha cho bác… gì chỉ đạo xử lý vụ bác Hoàng chứ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: