Những giờ phút cuối cùng của Cộng hòa Khmer

 

Chhang Song (Khmer Times)

Cảnh dòng thác 2 triệu người chạy khỏi Phnom Penh, người Campuchia đi bộ cùng đồ đạc trên đường rời khỏi thủ đô chỉ một thời gian ngắn sau khi Khmer Đỏ ra lệnh tổng tản cư khỏi thành phố. Ảnh: AFP / AKP

Ngày nầy bốn mươi năm trước (bài này Khmer Times đăng năm 2015 – HH), ngày 17 tháng 4 năm 1975, chính phủ Cộng hòa Khmer ở Phnom Penh sụp đổ. Chhang Song là Bộ trưởng Bộ Thông tin cuối cùng của Tổng thống Lon Nol. Sau nhiều năm nghiên cứu và phỏng vấn, chuyện ông viết ra đây về những giờ cuối cùng trước khi bức màn Khmer Đỏ rủ trùm xuống Campuchia là chưa từng được công bố.

PHNOM PENH (Khmer Times) – Đầu tháng Tư năm 1975, khi tôi cùng Thủ tướng Long Boret và Tổng thống Lon Nol ở Bali, chúng tôi thảo luận phải làm gì khi Phnom Penh sụp đổ.

Chúng tôi đồng ý với nhau phương án tốt nhất là chuyển trụ sở chính phủ về cảng biển nước sâu Kampong Som (nay là Sihanoukville). Từ đó, chúng tôi sẽ kháng chiến chống cộng sản Khmer Đỏ.

Tuyến đường sẽ là hướng Tây Nam dọc theo Quốc lộ 4 đến Kampong Som. Việc di tản được tiến hành theo đường bộ, đường rừng và không vận. Thành phố cảng đảm nhiệm điểm tập kết vật tư lớn nhất và sự tiếp tục cuộc chiến đấu. Cuộc di tản đường biển từ Kampong Som có vai trò chốt an toàn cuối cùng. Sân bay tại Kampong Som và một sân bay khác ở các đảo gần đó được xây dựng đặc biệt cho mục đích này. Trước sau không có kế hoạch di chuyển các đại sứ quán nước ngoài đến thành phố cảng.

Oddar Meanchey, một tỉnh cực bắc Campuchia, được bổ sung vào kế hoạch như một điểm kháng cự và tập kết khác cho quân chính phủ lui về. Vị trí của tỉnh gần biên giới Thái Lan tạo các lợi thế.

Do không còn bất kỳ sự đảm bảo hỗ trợ nào từ bên ngoài, hành trình đi đến các khu kháng chiến có vô cùng nguy hiểm vào tối ngày 16 Tháng Tư, một ngày trước khi kết thúc.

Lựa chọn còn lại duy nhất là không vận toàn bộ nội các và các chỉ huy quân đội cao cấp đến tỉnh Oddar Meanchey. Một kế hoạch cực tuyệt mật đã được chuẩn bị.

Kế hoạch bí mật: chuyến bay đến tỉnh Oddar Meanchey

4 giờ sáng ngày 17 tháng 4, các trực thăng sẽ đón các bộ trưởng nội các và các chỉ huy quân đội trước Wat Botum, ở một khu đất trống phía nam cung điện Hoàng gia. Các bộ trưởng và các chỉ huy quân đội đã có mặt tại phiên họp thâu đêm, riêng sở chỉ huy hẹn cuối cùng sẽ có mặt vào giờ đầu sáng tại chùa trước khi rời khỏi Phnom Penh.

Tại chùa không khí yên tĩnh. Đó là một sự yên tĩnh báo điềm gở và đe dọa. Đối với những người đàn đã quen với những năm chiến tranh bạo lực, sự yên tĩnh nầy có vẻ bất thường. Ba mươi nhà lãnh đạo dân sự và quân sự hàng đầu của nền cộng hòa, vợ và con cái của họ đều ở đó. Các ông thì mặc quân phục kaki. Thủ tướng và Tướng Sutsakhan cùng gia đình của họ ở đó.

Các trực thăng đâu rồi?

Chuông chùa điểm bốn giờ, rồi bốn giờ rưỡi, sau đó năm giờ. Một ngày mới bắt đầu. Không có chiếc trực thăng nào hạ cánh. Trực thăng và máy bay bay cao trên tng mây, hỗ trợ cho tiền tuyến, mọi người chỉ thấy vậy. Nội các bị bỏ lại trên mặt đất, suy nghĩ về bước tiếp theo. Có người đã nhận ra nỗi khổ đau.

Niềm hy vọng di tản nội các nền cộng hòa ra Oddar Meanchey tiếp tục cuộc kháng phai dần. “Họ không đến”, ai đó trong nhóm nói bằng một giọng mệt mỏi, cam chịu.

Vào những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ, một số bộ trưởng đã qua đêm tại BTTM, Tổng hành dinh trên đại lộ Norodom, mà giờ không còn sử dụng cho các cuộc họp nội các. Họ ngủ trên sofa, bàn làm việc, và ngay cả trên sàn nhà. Một số lưu mang theo một ít hành lý với họ, quần áo và đồ dùng vệ sinh bọc trong tấm vải lanh. Họ đúng là người tị nạn.

Sau khi việc di tản bằng trực thăng bị phá sản trước Wat Botum, Thủ tướng Boret và nội các trở lại BTTM ngay trước 6 giờ.

Lo lắng tận cùng, đau đớn và những mưu tính đều hiện diện trong buổi sáng ngày 17 Tháng Tư năm 1975 đó. Sau một buổi tối rực đỏ tên lửa suốt, buổi sáng là một sự im lặng như chết rồi. Không một phát tên lửa, không một tiếng súng, cũng không nghe thấy một phát đạn pháo.

Hy vọng cuối cùng: Hoàng thân Sihanouk

6 giờ sáng, Ung Bun Huor, Chủ tịch Quốc hội, bước qua cánh cổng vào BTTM. Trông ông vẫn tươi cười khi xem xét các sự kiện.

“Hòa bình trong tầm tay”, ông bắt chước Henry Kissinger nói. “Tôi tin rằng chúng tôi đã thành công”, ông nói thêm. Ông ám chỉ đến lời đề nghị hòa bình của chính phủ với phía CS chỉ ba ngày trước đó.

Theo sự thúc giục của Kissinger, một thông điệp đã được gửi đến Hoàng thân Norodom Sihanouk tại Bắc Kinh, thông qua Hội Chữ thập đỏ, chính thức mời ông trở về Campuchia và lãnh đạo một chính phủ hòa giải dân tộc. Thông điệp này nói rõ quân đội cộng hòa sẽ đầu hàng với ông và chào đón ông quay trở lại làm người đứng đầu quốc gia.

Tại Phnom Penh, rạng sáng ngày 17 tháng 4, thành phố hầu như rơi vào tình trạng tạm lắng đánh nhau chính là kết quả của việc Hoàng thân Sihanouk chấp nhận lời đề nghị và ông lệnh cho người của mình ngưng chiến. Đi đi lại lại, Bun Hour thuật lại những gì ông đã nhìn thấy vào sáng hôm đó. Bắt đầu lúc 5 giờ sáng, ông lái xe chạy quanh vành đai phòng thủ thành phố với cảm giác ra tiền tuyến. Trước đó, mọi thứ trong thủ đô đang kết thúc trong bi thảm. Bây giờ, mọi thứ đều yên tĩnh.

Bán đảo đã bị chiếm đêm qua

Khi nhận được tin này trong một cảm xúc đầy phức tạp, chuông điện thoại reo lên. Đô đốc Vong Sarendy, tư lệnh Hải quân Campuchia, trả lời cuộc gọi. Cuộc gọi là từ BTL của ông nằm ở đầu mút bán đảo Chroy Changvar. Có những di chuyển đáng ngờ hướng đến căn cứ hải quân, người gọi điện báo cáo. Có thể nhìn thấy tàu thuyền từ bờ đối diện. Sarendy ngay lập tức đề nghị được phép quay trở lại BTL của mình để đương đầu với mối đe dọa đối phương.

Ba mươi phút trôi qua. Sự tạm lắng đánh nhau đột nhiên bị phá vỡ bởi những tiếng súng máy bắn đinh tai xa xa. Điện thoại lại reo lần nữa ở BTTM. Lần này chính là Đô đốc Sarendy. Ông giờ đã đến cơ quan của mình và đã báo cáo quân địch tung ra một cuộc tấn công mãnh liệt vào căn cứ hải quân. Chúng đã vượt qua sông vào ban đêm và bây giờ đã chiếm được nhiều nơi ở bán đảo Chroy Changvar.

Giọng của đô đốc Sarendy để lộ đôi chút cảm xúc khi ông nói chuyện với cấp trên của mình. Làm sao ông không nhận ra rằng sự kết thúc là hiển hiện. Vang trong máy, người ta có thể nghe được tiếng súng máy và tiếng rocket.

“Bọn chúng giờ đầy ra quanh chúng ta”, ông nói thẳng. “Chúng nói chuyện với tôi qua điện đài, trực tiếp. Chúng đòi chúng tôi đầu hàng và giương cờ trắng ngay”.

Tướng Sutsakhan cho biết: “Chúng tôi bị rắc rối dữ dội. Chúng tôi đang bị bao vây. Tôi không còn nhiệm chức để ra lệnh cho quý vị. Hãy làm bất cứ điều gì quý vị cho là tốt nhất. Tự lo cho bản thân mình đi”

Tướng Sutsakhan nói bằng một giọng cam chịu. Ông chúc vị TL hải quân của mình may mắn của mình và cúp máy. Thủ tướng Boret nghe lời báo cáo cay nghiệt không nói nên lời. Ông đi ra và lên chiếc Land Rover rồi chạy ra bờ sông.

Hỗn loạn trên đường Norodom

Dọc đại lộ Norodom, trước dinh thủ tướng, lính và thường dân, trẻ và già, rảo bước về phía Bắc thành phố. Họ phấn kích, xô đẩy nhau. Binh lính, thủy thủ và phi công xé phù hiệu rồi ném mũ và khăn quàng lên không. Xe jeep chở dân chúng và sinh viên chạy tới lui với một tốc độ điên cuồng. Xe bọc thép diễu hành từ Đài Độc lập đến Wat Phnom. Lính tráng tháo băng đạn ra khỏi súng, reo hò, “Hòa bình! Hòa bình rồi!”.

Thủ tướng Boret trở về BTTM và xác nhận đợt tấn công cuối của cộng sản vào căn cứ hải quân Chroy Changvar. Ông cũng kể về giây phút căng thẳng của mình hồi đầu ngày.

“Tôi vừa lái xe đến Cung điện Hoàng gia, sau đó dọc theo bến cảng đến tận nhà thủy tạ Lotus d’Or. Tôi đi một mình không có sự hộ tống nào cả”, ông nói. “Đột nhiên, những người mặc đồ đen bao quanh xe tôi. Họ chặn chúng tôi, tước vũ khi của cận vệ và bản thân tôi. Thật may, họ không biết tôi là ai và họ thả tôi đi”.

Những người có mặt nhận ra tầm quan trọng của sự việc: các phần tử Khmer Đỏ đã bơi qua sông và vào Phnom Penh.

Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Sutsakhan, nay giữ chức Chủ tịch Cao Ủy Campuchia, cơ quan điều hành cao nhất nền cộng hòa, và Thủ tướng Boret, cả hai có cùng một câu hỏi trong đầu: “Điều gì đã xảy ra với thông điện đầu hàng gửi trực tiếp cho Hoàng thân Sihanouk đang ở Bắc Kinh”

Sihanouk: Án tử cho các thành viên Nội các

Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Thông tin Thong Lim Hương bước vào phòng và trình Thủ tướng Boret một bức điện. Thủ tướng đọc bức điện. Môi ông bậm lại. Ông không nói gì và đưa cho Tướng Sak Sutsakhan. Khi vị tướng đọc xong, thủ tướng quay sang những người còn lại.

“Hoàng thân Sihanouk đã từ chối lời đề nghị của chúng ta”, ông nói. “Ngài chỉ nói có những người đứng đầu chính phủ nền cộng hòa phải chịu án tử hình.”

Hoàng thân Sihanouk đã kết án tử hình Tổng thống Nol và Hoàng thân Sisowath Sirik Matak, anh em họ của mình. Đây là hai kiến trúc sư chính của cuộc đảo chính năm 1970 lật đổ ông.

Một tâm trạng tuyệt vọng hoàn toàn trong phòng. Các thành viên nội các khác chìm đắm trong bực tức, rối loạn và thất vọng. Họ không chờ đợi phản ứng này của hoàng thân Sihanouk. Từng người một ra đi bỏ lại vị Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng của mình không nói nên lời. Câu trả lời của hoàng thân là một đòn chí tử.

Căn cứ hải quân thất thủ

Tại căn cứ hải quân Chroy Changvar, cuộc chiến hầu như chấm dứt. Cờ trắng thấy ở mọi nơi và sự kháng cự bị đè bẹp. Quân tấn công Khmer Đỏ áo đen tràn vào doanh trại.

“Bỏ sung xuống”, họ ra lệnh cho quân phòng thủ còn lại. Những kẻ tấn công giờ đi lang thang khắp căn cứ theo ý muốn. Chúng vào từng phòng, mở cửa và kiểm tra hố cá nhân của quân phòng thủ.

Quân nổi dậy tiếp cận cửa một căn phòng nhỏ. Trông nó không đường bệ, nhưng là của Đô đốc Sarendy, TL Hải Quân. Khi quân nổi dậy bước vào văn phòng, viên đô đốc đưa khẩu súng lục của mình lên thái dương phải, bóp cò.

Các trực thăng đào thoát tại Sân vận động

Hai chiếc trực thăng đang chờ tại Sân vận động Olympic, quảng đường dài năm phút từ dinh thủ tướng. Tướng Sutsakhan đề nghị Thủ tướng đóng gói vài thứ và chuẩn bị ra đi. Ông phái một cận vệ đón vợ con mình và đưa họ đến sân vận động và chờ trực thăng. Sau đó hai người chia tay.

Các sáng kiến hòa bình của nền cộng hòa tàn hơi, lời đề nghị với Hoàng thân Sihanouk, là một nỗ lực vô vọng cuối cùng trong tâm trí của các nhà lãnh đạo nền cộng hòa nhằm tránh một cuộc tắm máu sau việc tiếp quản của cộng sản. Với sự lèo lái của Hoàng thân Sihanouk, có hy vọng cho một sự chuyển giao quyền lực có trật tự. Nhưng giờ đây niềm hy vọng đã bị nghiền nát, bất kỳ hy vọng nào cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Campuchia năm năm đã tan biến.

Nhuệ khí rơi tự do sau khi quân Mỹ triệt thoái

Dân quê tiếp tục đổ về các thành phố, đặc biệt là Phnom Penh, cho an toàn. Tất cả các quốc lộ chính đã bị cắt và sông Mekong, một thời là huyết mạch của 80 phần trăm thực phẩm, đạn dược và sản phẩm dầu mỏ quan trọng của Phnom Penh, đã bị cắt từ cuối tháng Giêng. Hơn nữa, việc tiếp cận nguồn tiếp tế trở nên khó khăn hơn khi đối mặt với thòng lọng đang thắt chặt quân địch.

Nhuệ khí của quân chính phủ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc di tản của người Mỹ năm ngày trước đó. Nay binh lính ngoài mặt trận giờ đã buông mình trước sự tuyên truyền dữ dội của địch qua loa, điện đài hai chiều, truyền đơn và, tất nhiên, cả tin đồn. Bị kiệt sức, quân chính phủ đầy thương tíchđã đánh nhau mãnh liệt cả với đạn lẫn phỉnh nịnh của địch quân trong những giờ hấp hối của cuộc chiến đấu tranh dài ngày.

10 giờ 30 sáng ngày 14.04, một phi công bất mãn ném bốn quả bom 500 pound vào BTTM chúng tôi. Bom không trúng tòa nhà chính, nơi toàn bộ nội các đang họp. Tòa nhà chỉ hư hại nhẹ. Song, nó cho thấy nhuệ khí của quân đội xuống thắp dường nào.

Cơ hội đào thoát cuối cùng

Các cánh quạt trực thăng cứ quay hoài tựa thể vô cùng tận đối với đám hành khách khắc khoải lo âu. Tướng Sutsakhan trở nên ngày càng mất kiên nhẫn hơn. Thủ tướng đâu rồi? Cần ba người, một thử thách ngoạn mục cho phi công và thợ cơ khí, họ cùng nhau đổi bình điện, khởi động động cơ con chim sắt. Hành khách đầy sàn. Ghế phi công phụ vẫn còn trống – để dành cho Long Boret, Thủ tướng cuối cùng của Chính phủ Cộng hòa Khmer.

Chuyến đi của Tướng Sak Sutsakhan ra sân vận động là một thử thách. Vị chỉ huy quân đội một thời đầy quyền lực, ngồi ghế lái chiếc limousine, làm theo cách của mình đi qua các đường phố đông đúc đầy khó khăn. Mọ ngôi nhà, văn phòng trống vắng do chủ đã đổ ra đường phố. Binh sĩ bị ném vũ khí trên vỉa hè. Sinh viên la to: “Hòa bình! Hòa bình rồi!”

Bây giờ là 08 giờ 30. Viên tướng ngồi trên trực thăng chờ Thủ tướng Boret cả 12 phút. Đúng lúc đó một chiếc xe Mercedes màu đen hiện ra. Đó là Thủ tướng. Ông đã lái xe một mình, vẫn còn mặc quân phục kaki và đội một chiếc mũ phớt. Khi ông lên trực thăng, ông ngồi vào ghế phi công phụ.

Vị thủ tướng trẻ bối rối xuất hiện vì sự chậm trễ do ông đã gây ra. Đôi mắt của ông nhìn Bà Sutsakhan. Ônh tái mặt và hàm trệ. Ông hỏi: “Vợ tôi đâu?” Viên tướng hỏi lại: “Ông bà không đi với nhau à?”

Cuối cùng, một chiếc xe cao cấp đến. Bà Long Boret, đi theo là con bà và độ 10 thành viên gia đình cùng bạn bè, tất cả mang theo hành lý nặng, bước xuống.

“Tôi đã nói chỉ lấy một vài thứ, thưa Thủ tướng” , vị tướng nói nhẹ nhàng, khi giải thích tình hình hiểm nghèo. “Không thể đưa tất cả mọi người và hành lý nầy đi với chúng ta.”

Viên phi công máy bay chiến đấu hộ tống bay vòng trên không nhiều lần gọi viên phi công trực thăng cất cánh ngay lập tức.

“Được rồi, đi ngay thôi”, Thủ tướng nói ngụ ý ông sẽ lên một trực thăng khác với người vợ và gia đình. Đó là một quyết định chết người.

An ninh bị phá vỡ. Đám đông người dân cố gắng đột nhập vào sân vận động. Các hàng quân nổi dậy đồ đen có thể thấy đang tiến về phía họ. Viên phi công trực thăng di tản nhanh chóng bốc lên, sau đó biến mất sau bức tường sân vận động. Không có chiếc máy bay hay trực thăng nào khác rời Phnom Penh hôm đó nữa.

Thủ tướng bị bắt

Thủ tướng Chính phủ lái xe trở lại Bộ Thông tin có hộ tống. Lần nầy là một kiểu hộ tống khác. Mercedes của ông chạy sau một chiếc Land Rover. Ngay sau đó, một đoàn quân xa của những người lính mặc đồ màu đen vây quanh hai xe.

Ngồi trong Land Rover là một người đàn ông khô khốc có mái tóc xám. Ông ta mặc bộ đồ đen và mang một chiếc khăn rằng trên cổ. Đó là Cheng Sayum Born, một cựu đại tá quân đội chính phủ đã vượt ngục tù quân sự năm 1970, ông ta để thất thủ tỉnh Kratie của chính phủ. Ông gia nhập Khmer Đỏ và thăng tiến thành một trong những người chỉ huy khá nhất nhất, lãnh đạo các hoạt động ở quân khu tây bắc.

Ngày hôm sau, theo các thông tin xác thực có được, quân Khmer Đỏ chiến thắng đưa Thủ tướng Boret lên một xe tải chở rác và chở ông đến Cité Sportif. Một người lính Khmer Đỏ bắn ông một phát duy nhất xuyên thận và để ông chết dần một cái chết đau đớn. Vợ và các con của ông bị xử bằng súng máy trong cùng một ngày.

TQNam dịch (Văn Hóa Nghệ An)

 


 

P/S:  Báo Nhân Dân ngày 17/4/2017 đăng tin Khmer Đỏ làm chủ sân bay Pochentong  (Nguồn: Thư viện Quốc gia

 

Xã luận Báo Nhân Dân ngày 18/4/1975 về sự kiện Khmer Đỏ chiếm Phnom Penh (Nguồn: Thư viện Quốc gia)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: