Có phúc quá

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Đi qua cổng Phủ Ngân thuộc Tỉnh Đông mỏi chân quá, thấy quán nước bên đường, mình tạt vào nghỉ. Bà lão bán quán đon đả rót cho cốc chè tươi đưa kèm theo mấy phong bánh đậu xanh cho khách :

– Bác nghỉ tạm một chốc, có thứ này tuy quê mùa nhưng là đặc sản quê hương chúng tôi đấy. Chắc đường còn xa, tôi bạo hỏi là bác còn đi đâu nữa ?
– Cháu nghe người ta nói Phủ này có ngôi cổ tự từ mấy trăm năm rồi, đầu năm cháu đi lễ Phật với thăm cảnh chùa.

Nhâm nhi chè tươi, ăn bánh, thấy ngon thật. Bèn hỏi bà lão rằng ở đây còn có đặc sản gì nữa không. Ngẫm nghĩ một lúc, bà lão bảo cũng có thứ đặc biệt, nhưng mà không phải là thứ có thể nuốt được. Nếu ông khách không thấy phiền thì sẽ chỉ cho. Rồi nhổ cái bã trầu ra khỏi miệng, bà kể :

– Lúc nãy bác đi qua cửa phủ, chắc không để ý. Các quan ở phủ này chăm lo cho dân lắm. Anh em thân thích của hai quan đầu phủ đều có chức tước, tức là đều bỏ việc nhà đi làm đầy tớ cho dân. Có vài người tị hiềm xì xầm nói ra nói vào nhưng các quan bảo những người ấy đều xứng đáng làm quan, việc họ được chọn lựa là đúng quy trình quy định, còn việc có nhiều người thân cùng làm quan ở phủ chỉ là chuyện ngẫu nhiên mà thành bác ạ. Họ còn bảo rằng những tỉnh thành phủ huyện khác cũng đều như thế hết cả. Chắc là ở các nơi khác cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi bác nhỉ.

– Thế hả cụ. Cháu biết hồi trước có vị mệnh phụ ở Sài Thành trong Nam bảo rằng cha làm quan, con cũng làm quan thì dân được may mắn hạnh phúc. Ngẫu nhiên tất nhiên gì thì cháu không rõ, có điều chắc chắn dân chúng ở phủ này cũng có nhiều phúc cụ ạ.

Bà lão im lặng không nói gì, có lẽ đang cảm nhận cái phúc mình được hưởng. Mình đứng lên cảm ơn. Bà lão chỉ cho con đường tắt lên ngọn đồi trước mặt là nơi có ngôi chùa, bảo rằng rảo bước thì vài khắc giờ là đến nơi.

Thoáng cái đã thấy Sư Cụ trụ trì chắp tay “A Di Đà PhẬt” ra chào vãng khách.Rồi cho một Sư Thầy đưa mình đi thắp hương trên điện, đi thăm cảnh chùa. Sau cùng Sư Thây mời mình về uống trà với Sư Cụ. Hỏi thăm về sự tích ngôi chùa, lại hỏi về các bậc tu hành đang tụng Kinh niệm Phật ở đây.

Sư Cụ bảo

– Ngôi chùa này cũng rộng, qua cổng là đường vào, hai bên đường có mấy cây đa cổ thụ, đằng sau còn có vườn rau, có cái giếng bán nguyệt thả sen, công việc hàng ngày khá nhiều. Chỉ riêng quét lá rụng thì hai ba người cũng hết một buổi sáng. Cùng tu ở chùa này với tôi còn có hai sư bác với một sư thầy là người vừa dẫn quý khách đi thăm, cả ba đều xuất gia từ cái xóm nhỏ phía Nam chân đồi này. Chỉ có từng ấy người thì không thể làm được hết mọi việc. May mà còn có con cháu của các vị ấy, chúng kéo nhau lên đây ngót chục đứa. Đứa lớn nhất năm nay mới mười lăm, đứa bé nhất sắp lên mười. Chia ra từng nhóm, đứa thì trồng rau, đứa thì quét tước lau chùi, lúc rảnh thì ngày hai buổi dạy chữ cho chúng. Tuy rằng chúng đều là anh em họ hàng với nhau, nhưng vì nhà nghèo, nên đành phải đến ở đây để được ăn được học. Chẳng phải sắp đặt gì nhưng không hề ngẫu nhiên tí nào. A Di Đà Phật.

Đang định chuyện trò hỏi han thêm Sư Cụ thì thấy đau nhói ở mạng sườn, giật mình choàng dậy, mồ hôi ướt đầm vai áo, hóa ra đang ngủ mê, bị mụ vợ véo cho một cái. Mụ cằn nhằn :

– Mới quá nửa đêm thôi, ông mơ thấy gì mà cứ vật vã, chẳng cho ai ngủ cả. Tôi thấy ông lúc đầu lầm bầm “con vua con chúa”, lúc sau thì gầm gừ “bá ngọ bá mùi”, cuối cùng hét lên ầm ầm “can qua can lại”, khiếp quá. Tôi đoán ông mơ thấy chuyện yêu ma rồi.

H.V.T

Advertisements

One Response to Có phúc quá

  1. Bố Ti Ngố says:

    “Một người làm quan cả họ được nhờ”, từ đó suy ra “Cả họ làm quan cả nước được nhờ”. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm có lý đấy chứ .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: