Xưng hô làm khổ nhau

 

Hiệu Minh
Theo Blog Hiệu Minh

Tình đồng chí. Ảnh: Internet

Mình quen anh tây định làm rể ta, anh ấy nhờ mình dạy tiếng Việt để về Việt Nam chào họ hàng. OK, bắt đầu là chào ông, chào bà, chào anh, chào chị, chào em, chào cháu.

Khi nào phải chào ông. Thấy người ta tóc ngắn, không có ti, vòng một đến vòng ba không rõ ràng, đích thị là ông. OK, quá dễ. Chào ông Cua, đúng rồi, học giỏi quá.

Nhưng gặp cu Bin kém 20 tuổi, anh tây hăng hái “Chào ông Bin”. Sai bét bè be, chào cháu Bin chứ.

Bin tóc ngắn, không có vòng nào, chào ông chứ. Đúng, đúng, là ông nhưng là ông bé. Bin là con của bạn thì gọi là cháu. Anh tây bắt đầu loạn.

Thấy chị hàng xóm gốc Việt, chàng niềm nở, em chào bà ạ. Giời ơi, bà nghĩa già lắm rồi, mà vợ chồng cãi nhau xưng bà nghĩa là sắp bỏ nhau, chửi mất gà cũng xưng bà đấy. Hàng xóm còn trẻ nên gọi bằng em vì ít tuổi hơn. Ong đầu tây.

Cứ thế anh ta loạn các loại xưng hô, đáng cụ lại chào em, đáng em lại chào anh, đáng bà lại chào chị. Sau vài tuần học tiếng Việt, anh phải đi bác sỹ thần kinh.

Nhưng vì yêu nàng quá nên chàng quyết tâm về Hà Nội. Đi taxi thấy xe máy lao vù vù, cái đằng trước, cái vòng sau, chiếc đi sát gương, như một ma trận hỗn loạn.

Nhìn lên phố nhà cửa nhấp nhô, cái cao cái thấp, vỉa hè nham nhở, thò ra thụt vào, xe vừa đỗ trước cửa, một bà già tóc bạc như cước ra mắng, xéo chỗ khác cho tao bán hàng, chưa sáng đã ám.

Nghĩ ngợi gì đó, anh ta bảo người yêu, em ơi, chắc là bọn mình không thể đến được với nhau, dù anh rất yêu em. Giao thông hỗn loạn, xây dựng mạnh ai nấy làm, xưng hô đến khổ, sắp đến gặp ông bà, họ hàng mà anh quẫn trí mất.

Tiếng Anh của anh có mỗi hai từ YOU and I, dịch sang tiếng Việt, khi thì anh, khi thì em, lúc lại cụ, lát sau lại bà, cháu, chắt, chút, chít. Phát biểu không phải lo xưng hô nên có nhiều thời gian cho công việc.

Ở Việt Nam thì trên đường tới chỗ họp, thay vì ngó tài liệu để thuộc bài, lại phải hỏi, người mình gặp bao nhiêu tuổi, xưng hô thế nào, mất khá nhiều thời gian để nghĩ gọi người đối thoại thế nào cho đúng, mất hết cả sáng tạo.

Rồi anh kết luận, đất nước này kém phát triển do xưng hô làm khổ mỗi người.

Được cái cô bạn nhanh nhẹn liền bảo, anh yêu ơi, my love, my baby, my honey… là thế này. Nước của em phong phú lắm, tràn trề, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, đâu sẽ vào đó.

Có một thời đất nước em đã đổi cách xưng hô cho tiện và còn hơn cả các bạn tiếng Anh. Đó là từ “đồng chí” dùng cho mọi trường hợp.

Trong các cuộc họp luôn là đồng chí, thưa đồng chí S, đồng chí A, có đồng chí X. Đi đường gặp nhau, chào đồng chí thay vì chào anh, chào em, chào cụ, tiện đủ đường.

Trên tivi cũng thế, chào các đồng chí khi mở chương trình và khi kết thúc cũng xin chúc các đồng chí ngủ ngon.

Về nhà con cháu hỏi, đồng chí ăn cơm chưa, khi hỏi ông nội bị lẫn đang nằm trên giường. Ông nội phều phào, đồng chí này chưa ăn, bảy ngày nay đồng chí chưa ỉa.

Lên giường với vợ chồng thì thảo hỏi nhau, đã chùi chân chưa, đã rửa chưa. Chưa ấm chỗ thì một đồng chí nhắc, này đồng chí cài cửa chưa. Lục đục một hồi nhờ đồng chí cởi hộ quần, rồi hai người yêu nhau như hai người đồng chí.

Anh chưa biết nhà thơ Chính Hữu có bài thơ Đồng chí đi vào thi ca Việt Nam

Quê hương anh nước mặn đồng chua 
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá 
Anh với tôi đôi người xa lạ 
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. 
Súng bên súng, đầu sát bên đầu 
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ 
Đồng chí! 

Đấy, nước em nó hay lắm. Khi cần đơn giản có thể đơn giản hơn tiếng Anh phải dùng hai từ You and I.  Nghe nói, đôi tây ta đã cưới nhau, sống hạnh phúc vì tình đồng chí Mỹ – Việt.

Xưng hô “đồng chí” bị mất đi từ khi hội nhập, sinh ra lễ nghĩa, kiểu phong kiến quay về, đầu óc điên loạn làm cản trở sự phát triển. Nước em có GDP đầu người đứng thứ 129 trong 186 quốc gia và vùng lãnh thổ là có khi do mất đồng chí đấy.

Hang Cua nghĩ thế nào nhỉ? Hay là từ nay nên thay đổi, trong hang xưng hô với nhau bằng đồng chí. Đồng chí Cốt Thép, đồng chí Xang Hứng, đồng chí Hai Cù Nèo, đồng chí bà bà, đồng chí Cà Tím, đồng chí Tịt Tuốt…

Chúc các đồng chí vui cuối tuần.

Đồng chí HM.

(HH Góp chuyện): Nhân đọc bài của bác Hiệu Minh, tui lại nhớ có lần đến nhà một anh bạn chơi, chỉ có chị vợ ở nhà, tui hỏi anh đi đâu, chị bảo lão nhà em đưa các đồng chí ra phường tiêm rồi. Tui ngạc nhiên hỏi đồng chí nào, sao phải tiêm? Chị bảo tiêm phòng dại. Hóa ra là anh đưa… chó đi tiêm. Nhà anh nuôi 3 con chó (thực ra thì chỉ có 1 con, còn lại là 2 thằng… chó). Vợ chồng anh thường gọi chúng là “đồng chí Vàng”, “đồng chí Đen” và “đồng chí Vện” tương ứng với màu lông của từng đồng chí. Họ gọi thế một cách rất tự nhiên và vô tư nên tui nghĩ họ quen miệng gọi thế để thể hiện tình cảm yêu thương đối với các đồng chí ấy chứ không có ý lồng vào chuyện… chó gì khác.

Cụm từ “đồng chí” ngày xưa khi bắt đầu xuất hiện có hàm ý về chính trị. Còn bây giờ nó cũng được sử dụng trong nhiều tình huống dân dã, “phi chính trị hóa” rồi. 🙂

Advertisements

One Response to Xưng hô làm khổ nhau

  1. Năm Gia Định says:

    Tác giả Hiệu Minh ký cuối bài là “Đồng chí HM.”. Vậy theo mình, phần góp chuyện của HH cũng nên gọi là “đồng chí Hiệu Minh” cho phù hợp với câu chuyện về các đồng chí tiếp theo chứ nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: