Người trẻ nào xứng đáng làm lãnh đạo?

 

HHVụ anh Vũ Minh Hoàng, cháu của một cán bộ cao cấp  được bổ nhiệm làm vụ phó của một cơ quan ngang bộ là một trong những sự kiện thu hút sự chú ý và bàn tán của dư luận tuần qua với nhiều ý kiến trái chiều. Nhân chuyện này, Blog Hahien nhớ là đã đăng một bài viết bình luận về một chuyện tương tự xảy ra ở Quảng Nam năm ngoái đối với anh Lê Phước Hoài Bảo mới 30 tuổi được bổ nhiệm làm giám đốc một sở ở tỉnh Quảng Nam. Anh Bảo là con của ông bí thư tỉnh ấy. Nay nhân chuyện của anh Hoàng, xin đăng lại ý kiến này, chỉ thay tên nhân vật anh Bảo bằng anh Hoàng như dưới đây:

 

Hà Hiển

lc3a1nhdaoPhản ứng trước cơn bão dư luận suốt tuần qua về việc anh Hoàng, cháu một ông to được bổ nhiệm làm vụ phó, một số người có ý kiến bảo vệ anh Hoàng khi lấy các vị như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ… ngày xưa ra làm ví dụ về việc họ có thể giữ các trọng trách khi mới ở lứa tuổi 20 – 30.

Nhưng nếu phân tích cho kỹ thì các cụ như Trần Phú hay Nguyễn Văn Cừ … chỉ giữ các vị trí trọng trách của một đảng chưa cầm quyền, lúc đó bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, không thể so sánh với một vị trí chính thức trong hệ thống chính trị hợp pháp như “vụ phó” của một cơ quan ngang bộ như hiện nay. Muốn có vị trí trong chính quyền, các vị đó phải đấu tranh để giành (hay cướp chính quyền) và thông qua cuộc đấu tranh đó, những người xuất sắc sẽ nổi lên, có thể chỉ là một thanh niên 20 hay một cụ già 80 tuổi.

Cuộc đấu tranh của các cụ ấy là đấu tranh bất hợp pháp. Và trong cuộc đấu tranh ấy cả cụ Phú, cụ Cừ và nhiều cụ cùng trang lứa khác đều đã hi sinh anh dũng mà không “cướp” được một vị trí nào như “vụ phó”, nói chi đến cướp chính quyền vào thời đó. Làm sao so được với anh Hoàng mới 26 tuổi chẳng phải đấu tranh gian khổ với ai mà đã giành được vị trí “vụ phó” như bây giờ. Còn cụ Nguyễn Ái Quốc và một số cụ khác bôn ba hết Tây lại Tàu, cũng gian khổ đấu tranh, vào tù ra tội, khi cướp được chính quyền thì cũng bạc cả mặt, đâu còn trẻ nữa. Khi ấy, cụ Quốc cũng đã gần 60 tuổi rồi!

Còn lấy chính khách phương Tây ra để so thì đó là một sự so sánh khập khiễng vì môi trường chính trị của phương Tây là cạnh tranh dân chủ để giành chính quyền. Muốn có được một vị trí trong hệ thống công quyền thì phải giành phiếu bầu thông qua các cuộc vận động tranh cử không hề dễ dàng hay qua các cuộc thi cử công chức một cách minh bạch, có những vị trí như “vụ phó” thì các ứng cử viên không nhất thiết phải là thành viên của bất kỳ một đảng phái nào (kể cả cả đảng cầm quyền) đều có thể tham gia cạnh tranh bình đẳng.

Đó là một cuộc đấu tranh hợp pháp

Tóm lại, chức quyền có được từ một quá trình đấu tranh đã được kiểm chứng và thử thách thì chẳng ai có lý do gì để mà nói ra nói vào. Cuộc đấu tranh ấy có thể là bất hợp pháp như ngày xưa các cụ đề cập ở trên đã thực hiện (đấy là tôi nói ví dụ chuyện các cụ ngày xưa chứ không có ý xui ai bây giờ “học tập và làm theo” các cụ cái chuyện này đâu nhé), hoặc là đấu tranh hợp pháp trong một môi trường chính trị minh bạch, cạnh tranh dân chủ một cách công bằng.

Người trẻ có thể là một cậu ấm con quan, dù cho đó là một cậu ấm thông minh, được học hành đỗ đạt cao, mà chẳng phải “đấu tranh” gì, chỉ vì có lợi thế “con ông cháu cha” mà được trao những vị trí béo bở một cách dễ dàng như “cơm bưng tận miệng”, mà người trẻ cũng có thể là một thanh niên đã được trui rèn trong những cuộc đấu tranh khốc liệt mới giành được một vị trí chính trị (dù là đấu tranh kiểu bất hợp pháp như cụ Trần Phú ở thế kỷ 20 hay kiểu hợp pháp như ông Obama khi tranh cử tổng thống ở thế kỷ 21).

Loại người trẻ nào trong số 2 loại trên làm lãnh đạo, thậm chí là lãnh tụ thì chẳng ai có lý do gì mà thắc mắc? Ai có thể tự hào, ai nên thấy xấu hổ khi được làm lãnh đạo? Hẳn các bạn đã có câu trả lời thỏa đáng.

Advertisements

5 Responses to Người trẻ nào xứng đáng làm lãnh đạo?

  1. hahien says:

    Năm tui 26 tuổi, bằng tuổi anh Hoàng bây giờ, mới tốt nghiệp đại học, vào tập sự ở một cơ quan nhà nước, tự mình chẳng thấy tài cán gì, thế mà có một ông là trưởng một phòng ở cơ quan ấy nhưng lại là em ruột của một lãnh đạo thành phố rất hay quan sát ngắm nghía tui, rồi một hôm tình cờ ngồi cùng ông, và cũng sau một lúc nhìn ngắm thì ông buột miệng bảo chú chỉ ước con trai chú bằng được một phần nhỏ của mày thì ở thành phố này chú đưa nó vào đâu cũng được.

    Đó là cách đây chừng 30 năm rồi. May cho đất nước là tui không phải là cháu chú ấy, nếu không thì biết đâu bây giờ đất nước lại có thêm một thằng bất tài nữa làm lãnh đạo.

    • Bố Ti Ngố says:

      Anh Hoàng nói rằng từ nhỏ anh đã thích làm chính trị. Như vậy anh quan niệm rằng làm xúc tiến đầu tư thương mại ở Tây Nam Bộ, làm Vụ phó là làm chính trị. Thật là một ý kiến thú vị.

      Lão nghĩ rằng nếu anh đầu quân cho Trung Ương Đoàn TN thì mới là làm chính trị. Còn làm to đến cỡ Thứ trưởng cũng chỉ là làm chuyên môn thôi, trừ trường hợp anh được cơ cấu vào Quốc hội. Anh mới 26 tuổi, cũng chưa biết đâu con đường chính trị sau này của anh ra sao.

      Cái câu nói của ông Trưởng phòng của chủ blog cách đây 30 năm là ông ước gì con ông được một phần nhỏ (tài cán) của chủ blog lúc ấy. Còn bây giờ không cần ước như thế. Người ta sẽ ghé tai nhau hỏi nhỏ “đồng chí này là con đồng chí nào thế ?”

  2. Năm Gia Định says:

    Làm vua là làm chính trị. Quét lá đa là làm chuyên môn. Nổi can qua là làm cách mạng.

  3. Hoang Nhi says:

    Đối với người bình thường thì so sánh hoặc nhìn kiểu nào cũng thấy nó khập khiễng nhưng đối với lãnh đạn của đảng, dạng như bác Phúc (TT) thì lại nhìn/thấy nó ngay và chuẩn là đàng khác.

  4. Pingback: Thủ tướng 31 tuổi, chưa có bằng đại học của Áo | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: