Những người bạn có uy tín

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ông với cháu cùng chơi - Tranh của họa sĩ trẻ Thăng Fly (st trên mạng)

Ông với cháu cùng chơi – Tranh của họa sĩ trẻ Thăng Fly (st trên mạng)

Mình có hai ông bạn thân từ hồi nhỏ ở Hải Phòng nay đã ngoại lục tuần cả. Một ông có 2 con gái, mỗi đứa lấy chồng đẻ ra 2 cháu gái, sau đây gọi là ông Ngoại. Một ông có 2 con giai, mỗi thằng lấy vợ đẻ ra 2 thằng cháu giai nữa, sau đây gọi là ông Nội.

Ông Ngoại trắng trẻo, nhỏ nhẹ, ít nói. Ông Nội râu ria hầm hố, giọng hầm hừ. Trong những dịp gặp gỡ bạn học cũ, ông Ngoại thường được tôn vinh là chuyên gia chăn nuôi Vịt Giời, ông Nội thì được mời phổ biến kinh nghiệm nhân giống Chim Cu. Mỗi người một vẻ nhưng nhìn chung cả hai ông đều là người có uy tín.

Vừa qua mình là bạn lâu ngày ở tận Miền Nam về nên hai ông đều bố trí mời riêng mình đến thăm nhà mỗi người một lần.

Hôm ấy mình đến nhà ông Nội từ rất sớm, chưa kịp bấm chuông đã thấy ông lật đật chạy ra mời vào. Ông khoe vừa đi chợ về, tự tay mua các thứ để hôm nay tự nấu các món đặc sản tiếp khách quý. Hỏi bà Nội đâu, ông bảo “đang nhập thiền trên lầu cao, đang đợt ăn kiêng giảm béo, chỉ xem phim bộ trừ bữa. Kệ bà ấy! Hôm nay chỉ có anh em mình cho nó thoải mái ông ạ!”. Vừa lúc lại thấy tiếng cổng mở và xuất hiện một thằng cu đi vào. Ông Nội le te chạy ra đón và khoe với khách “Thằng cháu đích tôn của tôi đấy! Bố mẹ nó vừa ghé qua gửi vào cho ông bà trông rồi lại đi ngay, chả kịp vào chào bác một câu. Bác thông cảm, chúng nó ra ở riêng, neo người, ít thì giờ lắm!”. Nấu nướng xong, các món được ông bày biện ra đẹp chả khác gì ở nhà hàng. Đúng lúc nổ sâm banh thì thấy tiếng bà Nội gọi xuống từ trên cao “Ông ơi cho nó đi ỉa này! Nó chỉ tín nhiệm ông rửa đít thôi! Xuống nhà với ông đi cháu!”. Mình vừa nâng ly rượu lên lại đặt xuống chờ hai ông cháu xì xục phía trong, bụng thầm khẳng định “Ông Nội là người có uy tín!”.

Còn hôm đến nhà ông Ngoại thì đã chín, mười giờ sáng. Cổng khóa, bấm chuông ba lần vẫn thấy im ắng. Mình đang nghe ngóng nhìn vào thì lại thấy tiếng bà Ngoại lóe xóe từ bên ngoài về. Bà hớn hở “Xin lỗi bác để bác chờ, nhà em chưa ngủ dậy đâu. Em vừa tranh thủ đi chợ về đây! Để em mở khóa mời bác vào!” rồi dịu dàng hướng giọng vào buồng của ông “Mình ơi! Hôm nay dậy sớm giúp em một tí đi nào! Bác Rương đến chơi đây này!”. Ông Ngoại vươn vai đủng đỉnh bước ra bắt tay mình, mời ngồi ngoài hiên mát có bàn trà tiếp khách nhỏ xinh. Ông đi rửa mặt rồi quay lại đúng lúc một đứa cháu gái bưng cà phê tới lễ phép chào hai ông. Ông Ngoại bảo “Cháu thứ hai của con gái lớn tôi đấy! Con này pha cà phê ngon lắm ông ạ! Mời ông!”. Cứ thế vào bữa chính sau đó, lúc là món này của con gái này làm mang đến, lúc là món kia của con gái kia nấu mang sang. Bà Ngoại chỉ phụ trách mỗi món “Mực ống tươi Đồ Sơn xào Cần tây” do bà đi chợ sáng nay thôi. Mình mời bà cùng ngồi ăn, bà ấy chỉ cười lui ra, rồi vừa nắm tay đứa cháu gái nhỏ nhất đang vui nhảy múa lăng xăng trước mặt hai ông vừa bảo cháu “Ra ngoài kia chơi với bà để hai ông nói chuyện”. Chia tay ông bà bạn sau một bữa cơm rất ngon mình khẳng định không cần nghĩ ngợi gì “Ông Ngoại là người có uy tín!”

Nếu Thành phố Hải Phòng sắp tới lập ra danh hiệu thi đua “Người có uy tín Đất Cảng” mình xin trân trọng đề nghị chính quyền địa phương kết hợp với Hội Người cao tuổi đưa ngay cả hai ông bạn thân nêu trên của mình vào diện bình xét đợt đầu.

H.A.C.D

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: