Chuyện vui: Karaoke for marketing

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình vui st trên Internet, không nhất thiết minh họa cho bài viết

Hình vui st trên Internet, không nhất thiết minh họa cho bài viết

Mình trước kia tham gia Văn nghệ quần chúng trong Quân đội nên cũng có chút vốn “cờ đèn kèn trống”. Sau đó chuyển ra ngoài làm nhân viên già ở Công ty Nhà nước một thời gian rồi nghỉ hưu.Trước khi mình về, một cậu đồng nghiệp được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách hoạt động marketing gặp mình giao nhiệm vụ cuối cùng “Nghe nói bác thạo văn nghệ quần chúng mình, bác dạy em một bài làm vốn! Nay em phụ trách marketing mà không biết karaoke “tiếp khách” hay “khách tiếp” là không được. Em biết vậy nhưng từ bé đến giờ chả thuộc bài nào ra hồn. Đi karaoke lâu nay chỉ toàn “múa”. Nay việc cần đến phải hát thật rồi! Trăm sự em nhờ bác!”.

Mình hỏi “Bài gì?”. Hắn nhăn “Sao em biết!”. Mình bảo “Nghe nói vợ chú mày là Giáo viên Âm nhạc trường Tiểu học điểm của Quận, sao không bảo nó dạy cho?”. Hắn lắc đầu “Vợ chồng em không hợp nhau về Âm nhạc”.

Được biết hắn chuẩn bị bay ra Bắc Ninh trong chuyến công tác đầu tiên trên cương vị mới, mình gợi ý “Tìm một bài có mùi Quan họ, được không?”. Hắn gật đầu “OK ông anh chuẩn!”. Thế là hai anh em on line kiếm được bài “Tơ hồng” của Nhạc sĩ Nhất Sinh có câu hát đầu đúng tổ con chuồn chuồn “Về với quê em, quê em có dòng sông Cầu…”. Hắn học hát nhanh phết, hứng thú ra mặt, giọng vang, đặc biệt bất chấp cung bậc cao thấp. Nhạc dạo thế nào kệ mày, cứ hai ba là hắn vào bài rất đúng nhịp nhưng không lần nào đúng nốt nhạc với lần nào cả”. Kết thúc giờ học hát mình bảo “Phong cách âm nhạc của chú “đương đại” quá không hợp với dòng cổ điển của Cô giáo nhà chú!”.

Hôm sau hắn lại tìm mình, mặt đau khổ ăn vạ “Tại bác, tại bác tất! Chiều nay bác phải về nhà em để cứu em ngay! Chắc là đêm qua trong lúc ngủ em có mơ đến giờ học hát với bác nên con vợ em nó dựng cổ em dậy tra khảo “Em nào? Sông Cầu nào mà nửa đêm còn hẹn về quê nó? Hả!”…

Hai anh em về gặp Cô giáo Âm nhạc ở nhà. Mình cười khà khà lên giọng trách móc phủ đầu cô em “Nói cho cô biết! Cô giỏi nhạc mà không chịu dạy chồng, để tôi phải vất vả. Chú ấy kỳ này làm marketing phải đi quan hệ khắp nơi, phải có thêm kiến thức và khả năng giao lưu văn hóa với các đối tác ở mọi miền. Chính tôi đây dạy chú ấy hát “Sông Cầu” để chuẩn bị đi Bắc Ninh đấy! Sắp tới nước mình có bao nhiêu sông là chú ấy phải hát đủ từng ấy sông. Ngoài ra sẽ cần phải học hát cả sông “Mississippi”, sông “Amazon” và nhiều sông ngoại nữa để xuyên Thái Bình Dương hội nhập với TTP đang chờ phê chuẩn. Cô không phải thắc mắc gì! Được chưa hai em?”.

H.V.K

Advertisements

2 Responses to Chuyện vui: Karaoke for marketing

  1. Bố Ti Ngố says:

    Thằng em của bác Khà tuy hát chẳng nốt nào vào nốt nào nhưng còn đúng nhịp, khá hơn ông bạn già của lão. Tay này hát vo không nhạc đệm thì không vấn đề gì, nếu hát có dàn kèn trống thì đảm bảo thằng thổi kèn dù giỏi cũng chơi sai giai điệu, thằng đánh trống dù tài vẫn gõ sai tiết tấu. Hắn còn vênh vang rằng “hay hát còn hơn hát hay”.

    Về sau nghĩ ra một mẹo, trước khi hát hò thì lão dạy hắn hát sai nốt (bảo rằng cho hắn đi bè trầm), rồi dạy hắn hát sai nhịp (bảo rằng cho hắn hát đuổi). Đến khi vào cuộc, hắn biểu diễn đâu vào đấy, không nhầm lẫn tí nào.

  2. Ánh Dương says:

    Phương pháp đào đạo ca sĩ của Bác Bố Ti đúng “chuẩn đương đại” rồi còn gì!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: