Nón và Lược

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

"Nón Huế" được UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế trao giải Nhất cuộc thi tuyển kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương, thuộc dự án đường Nguyễn Hoàng (TP. Huế).

Mô hình Cầu “Nón Huế” được UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế trao giải Nhất cuộc thi tuyển kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương (Ảnh; Internet)

Có một xu hướng chung hiện nay của các nhà kiến trúc khi thiết kế các công trình xây dựng hay giao thông của các địa phương là dựa vào các sản vật truyền thống của vùng miền đó rồi cách điệu đi theo các mức độ khác nhau. Dự án Khu cơ quan hành chính hình tổ Chim Yến ở Nha Trang dạo nào hay Tòa tháp dáng Búp Sen cao nhất Sài Gòn hiện nay là những thí dụ về việc ấy. Và mới đây nhất là Dự án thiết kế chiếc cầu ở Huế được trao Giải Nhất cuộc thi tuyển Kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương mô phỏng hình chiếc nón lá, tạm gọi là Cầu Nón Huế.

Tôi không phải là người am hiểu về mỹ thuật kiến trúc hay kỹ thuật xây dựng. Cảm nhận trực giác của tôi khi ngắm các bức ảnh mô hình chiếc cầu này là: đèm đẹp, cưng cứng với khung hình một cái nón úp không lá, chóp nhòn nhọn chĩa lên trời. Sóng thật đã có dưới sông rồi lại còn có thêm sóng giả bằng bê tông lượn nhấp nhô dưới sàn cầu nữa…

Sản vật đặc trưng của xứ Huế phải kể đến các thứ như: Bún Bò Huế, Cơm Hến Huế, Kẹo Mè xửng Huế, Nem chua Huế, Áo dài tím Huế và Nón Bài thơ Huế… Với xu hướng kiến trúc chủ đạo như đã nêu trên thì các tác giả của Giải Nhất này mang vật liệu “Nón Huế” ra xây cầu là khả thi nhất, hợp với tầm nhìn của lãnh đạo nhất. Chẳng ai lại mang bún, kẹo, nem, cơm, áo ra mà bày giữa dòng sông Hương thơ mộng.

Cầu Tràng Tiền qua Sông Hương (Ảnh: Internet)

Cầu Tràng Tiền qua Sông Hương (Ảnh: Internet)

Nhớ về cây cầu Tràng Tiền cổ (khánh thành năm 1899) đã trở thành một trong những biểu tượng lịch sử và văn hóa của Huế, ai mà không nhớ những câu thơ đã trở thành ca dao mang đậm yếu tố kiến trúc truyền thống dân tộc:

Cầu cong như chiếc lược ngà
Sông dài mái tóc Cung Nga buông hờ

Nhưng tác giả kiến trúc và thiết kế cầu Tràng Tiền ngày xưa lại không phải là người Việt, Ông là Kiến trúc sư lừng danh người Pháp Gustave Eiffel (1832-1923). Như vậy, “Chiếc lược” tuy không phải là sản phẩm riêng của Huế nhưng đã được Ông biến thành kỷ vật gắn bó hữu tình, thủy chung suốt đời chải mượt dòng tóc Hương Giang thơ mộng. Lược chải tóc là vật cứng đã được hóa thân phù hợp và nhuần nhuyễn thành 6 nhịp dầm thép hình vành lược của cầu Tràng Tiền tạo ra sự tương phản hình học dễ nhớ nhưng lại hài hòa với nét mềm mại của dòng sông đồng thời cũng rất thuận tiện cho việc thi công xây dựng.

Ngược lại, chiếc Nón Huế vốn được làm bằng tre mềm, lá mỏng khi vào Giải Nhất hôm nay đã bị gò ép phải trở thành kết cấu bê tông mắc kẹt ở giữa đường. Chiếc nón cứng không rõ đang ở trên đầu nàng Hương Giang hay đã tuột xuống ở chỗ nào đâu đó.

Người Pháp Gustave Eiffel ngày xưa đã nhận ra những chiếc lược chải tóc quen thuộc bình thường ở khắp nơi và biến chúng trở thành hình ảnh gần gũi độc đáo của riêng Huế. Các đồng nghiệp của Ông ở Huế sau gần 120 năm có sẵn chiếc nón lá biểu tượng Việt Nam và biến nó thành một vật che đỡ bình thường giữa dòng sông Hương.

H.T.H

Advertisements

5 Responses to Nón và Lược

  1. Bố Ti Ngố says:

    Có kiến trúc sư nào thết kế mẫu cầu có hai nón không bác Hiển ?

    • hahien says:

      Tòa nhà trụ sở VOSCO có hình con tàu viễn dương. Em đã từng đề xuất thiết kế cái cổng đi vào trụ sở Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình có hình vòng cung giống cái vòng tránh thai của chị em.

  2. Năm Gia Định says:

    Mách nước mẫu cầu 2 nón cho kiến trúc sư nào thiết kế cầu tới Sóc Sơn (Hà Nội) nơi có Núi Đôi nổi tiếng trong thơ Hoàng Cầm.

  3. Năm Gia Định says:

    Xin lỗi và đính chính ngay: “Núi Đôi” của bác Vũ Cao

  4. Ba Nguyễn says:

    Theo tôi nghĩ thì cái ông người” PHỚP” ấy không nghĩ rằng mình làm chiếc lược chải cho sông Hương.Có anh bạn giải thích với tôi rằng:Đó là loại cầu giàn(chịu lực bằng thanh,mà đỡ trên).Lại là dầm tĩnh…gì gì đó,nên nó có vòm như trên.Đó là dạng khá phổ biến thời bấy giờ.Còn bây giờ nó khác nhiều,và tác giả có mục đích trước khi thiết kế.Trông nó cũng độc,và lạ.Tưởng tượng của con người cũng phong phú lắm.Hòn đá chồng,hang cắc cớ,núi con gà và hàng chục hòn vọng phu…cũng chỉ là tưởng tượng mà ra.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: