“Theo luật phải về hưu chứ tôi còn sung sức lắm”

 

HH – Đúng là những người còn sức khỏe, còn minh mẫn như bác Đức trong bài dưới đây thì nên làm việc đến 65 – 70 tuổi hoặc hơn. Nhưng không phải ai cũng khỏe, minh mẫn như bác, và còn có nhiều công nhân làm việc dưới hầm lò hay trong các điều kiện làm việc chân tay nặng nhọc, không thể làm việc như bình thương khi đã quá 60 tuổi.

Để giải quyết các trường hợp cá biệt như bác Đức, đồng thời lại đáp ứng được nguyện vọng thực tế của số đông người lao động khác, tui cho rằng Luật lao động nên quy định theo hướng mở là cho phép người lao động được quyền nghỉ hưu ở tuổi 60 đối với nam và 55 đối với nữ, trừ trường hợp còn sức khỏe và nơi sử dụng lao động vẫn có nhu cầu sử dụng thì có thể tăng tuổi hưu cho những người ấy với điều kiện không bắt buộc.

Cái “mở” ở đây là ở mốc tuổi ấy, người lao động ĐƯỢC QUYỀN chứ không phải là PHẢI về hưu. Vì thế ai thích ở lại thì cứ ở, những người muốn về thì phải giải quyết cho họ về mà không được cắt xén bất cứ quyền lợi chính đáng nào của họ.

Như vậy, những người đến 60 muốn về hưu sẽ được về hưu đàng hoàng, không phải hưu non nên sẽ không bị trừ mỗi năm 2% cho số năm về hưu sớm, còn người đủ sức khỏe, vẫn phục vụ được và nơi sử dụng vẫn thấy OK thì cứ làm tiếp, đến chết thì thôi, làm được đến 100 tuổi thì càng ích nước lợi dân, cũng chẳng cần phải giới hạn làm gì.

Tăng tuổi về hưu là ưu ái đối với các cán bộ cao cấp nhưng lại là vô nhân đạo đối với những người lao động đã cống hiến hết sức lực cho xã hội nay không còn sức để làm việc nữa. Ngay cả với quy định hiện tại cũng ít ai trong số họ đủ sức làm việc đến 60 tuổi, đa phần phải nghỉ việc sớm vì mất sức và đều bị trừ mỗi năm 2% từ số lương hưu còm do nghỉ sớm như vậy, nay tăng tuổi hưu lên 62 hay 65 thì số tiền bị trừ của họ càng lớn. Phải chăng số tiền cắt xén được từ quy định tăng tuổi hưu này của những người lao động cấp thấp sẽ được dùng để tránh vỡ quỹ BHXH hay là để trả “lương làm việc” cho những cán bộ, công chức đã vượt quá 60 tuổi mà vẫn còn “có điều kiện” để “làm việc”?

Như vậy, đề nghị tăng tuổi hưu này có dấu hiệu chỉ ưu tiên bảo vệ lợi ích của một nhóm lợi ích hẹp

 

NGƯT Nguyễn Hữu Đức (Hưng Yên)
Theo VietNamNet

Tôi về hưu từ năm 1998, khi tròn 60 tuổi. Theo luật thì phải nghỉ chứ tôi vẫn còn sung sức lắm, muốn được tiếp tục công tác bình thường đến tuổi 65.

Vì vẫn còn sức nên sau khi về hưu, tôi tiếp tục tham gia dạy học và vẫn được làm tổ trưởng chuyên môn tổ Xã hội (Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Công dân) của trường THPT dân lập Ân Thi (Hưng Yên).

Nhà trường còn giao cho tôi cả công tác chủ nhiệm lớp, mà chủ nhiệm lớp ở đây vất vả hơn ở trường công lập nhiều. Giáo viên chủ nhiệm vừa phải hàng ngày theo dõi, giáo dục học sinh về đạo đức, kỷ luật vừa phải phải làm nhiệm vụ nhắc nhở, đôn đốc các em đóng học phí… Tôi vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà nhà trường giao.

Đến năm 2007, tôi mới chủ động xin nghỉ vì muốn nhường chỗ cho sinh viên mới ra trường thất nghiệp, chứ không phải là không còn sức giảng dạy, công tác được nữa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hiệu trưởng trường dân lập cũng hết sức quý trọng tôi (vì tôi luôn làm việc hết mình), bảo: “Anh cứ giảng dạy, công tác ở đây đến khi nào già yếu không làm việc được nữa thì hãy nghỉ, không ngại chúng tôi sẽ ‘ốm tha già thải’ đâu!”.

Không chỉ tôi mà còn rất nhiều cụ dạy đủ các môn ở nhiều trường khác cũng hàng ngày đi xe máy đến trường tham gia giảng dạy như vậy.

Tôi thấy ở ta tuy thể lực không bằng các nước phát triển, nhưng không ít người như tôi, tuổi lao động vẫn có thể đạt mức 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Chính vì đồng lương hưu còn thấp, chi tiêu sinh hoạt lại ngày càng cao nên còn sức thì các cụ mới tham gia lao động nghề nghiệp như thế.

Ở các nước phát triển thì tuổi lao động này đã được thực hiện từ lâu rồi. Tôi biết chắc chắn qua họ hàng ruột thịt của tôi ở Hoa Kỳ và Pháp, học sinh cũ của tôi ở Ba Lan, Đức… cũng đều cho biết phải làm việc tới 65 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ mới về hưu được.

Vậy theo tôi thì cứ nhất quán nâng tuổi về hưu đối với nam là 65, nữ 60 và thực hiện luôn, không cần phải tăng dần từng bước, từng năm.

Nhưng có thể mềm hóa đi một chút: Đến độ tuổi về hưu hiện nay (nam 60, nữ 55), thì cơ quan và ngành sử dụng lao động (thường là cấp sở) thăm dò xem đối tượng nào còn có thể tiếp tục công tác tốt và muốn tiếp tục đến tuổi quy định là 65 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ thì tự nguyện làm đơn đăng ký để “xét”. Ai không làm đơn thì cho nghỉ.

Tôi tin chắc rằng nếu làm như thế thì đa số lao động bình thường, chân chính sẽ có đơn để được làm việc tiếp. Có thể giữ những người này để tiếp tục “chiến đấu”, vì hai bên (Nhà nước và người lao động) đều có lợi!

Trong số người làm đơn đăng ký tiếp tục làm việc nhưng bản thân yếu cả sức lẫn trí tuệ nghề nghiệp, lại lười biếng, bê trễ thì “xét” cho về hưu để bớt gánh nặng trả lương.

 

Advertisements

5 Responses to “Theo luật phải về hưu chứ tôi còn sung sức lắm”

  1. Bố Ti Ngố says:

    Nếu nói như bác Đức là 60 tuổi vẫn còn sung sức, có thể làm tiếp vài năm nữa để ủng hộ việc tăng tuổi hưu, thì sẽ có một bác Đực nào đấy than rằng 55 tuổi đã oải lắm rồi, mong cho ngày tháng qua nhanh để đến ngày được nghỉ hưu và kêu gọi giảm tuổi hưu theo luật đã định thì các nhà làm luật tính sao đây ?

    Luật pháp không bao giờ được xây dựng đáp ứng yêu cầu cá biệt, ai rơi vào trường hợp ấy thì hoặc là buồn rầu tiếc nuối, hoặc là vui mừng phấn khởi, thì cũng chỉ là một cá nhân riêng lẻ, xã hội chẳng thấy thiệt hơn gì đâu.

    Vấn đề tuổi về hưu ở đây chắc không liên quan gì đến chuyện cống hiến hay ăn bám của cá nhân nào mà là vấn đề đồng tiền các bác ạ.

    • hahien says:

      Đúng là luật thì không được xây dựng trên các nhu cầu cá biệt để đáp ứng một bác Đức đến 60 tuổi vẫn còn muốn đi làm hay một ông X lại muốn nghỉ ở tuổi 55. Còn đã đi làm thì ai cũng cống hiến cả thôi, cho xã hội, gia đình và bản thân mình, không bàn đến ở đây

      Nhưng nếu có một nhóm đối tượng muốn đi làm đến 65 và một nhóm đối tượng khác lại muốn nghỉ ở tuổi 55 thì các nhà làm luật phải cẩn thận. Lúc ấy lại phải xem nhóm nào là cá biệt hơn nhóm nào, và điều không kém quan trọng là những nhà làm luật có thuộc nhóm đối tượng nào không.

      Vấn đề tất nhiên là đồng tiền. Nhưng một chính sách mà làm cho một số đông bị thiệt thòi hơn những người khác một cách không chính đáng thì người ta phải có ý kiến.

      • Bố Ti Ngố says:

        Đồng ý với nhận định của HH là “tăng tuổi hưu có dấu hiệu chỉ ưu tiên bảo vệ lợi ích cho một nhóm lợi ích hẹp”. Có thể cái nhóm “hẹp” đó lại có lợi ích “rộng” thì khả năng sửa luật cũng “rộng ” HH ạ.

      • hahien says:

        Theo em, có thể áp dụng tuổ về hưu khác nhau đối với từng loại đối tượng. Ví dụ quy định tuổi về hưu của lao động chân tay là 55, lao động bàn giấy thông thường là 60, lao động của các chuyên gia làm việc nhiều về trí óc là 65 chẳng hạn.

        Tại sao lai quy định đồng đều như hiện nay?

        Nhiều người phản đối đề nghị tăng tuổi hưu là vì nếu tăng lên, khả năng về hưu sớm so với quy định của những người lao động chân tay sẽ tăng cao vì sức của họ không theo kịp được với luật, mà các chủ doanh nghiệp cũng chẳng để cho họ làm việc đến đủ tuổi như quy định của luật mới về, trong khi các tầng lớp khác thì làm cố thêm 1 vài năm cũng chẳng thành vấn đề gì, có điều kiện tăng thu nhập, họ lại là công chức nhà nước nắm luật trong tay, chẳng ai dám ép họ phải về hưu sớm.

        Người ta sợ nhất là phải “về hưu sớm”, vừa mang tiếng với gia đình, vợ con lại vừa bị nhà nước khấu trừ cắt xén đủ kiểu. Đề nghị mới này nếu thực hiện sẽ làm tăng thêm số người lâm vào cái cảnh tủi hổ như vậy.

        Tóm lại, quy định tăng tuổi hưu tưởng là sẽ làm tăng thêm số người làm việc nhưng trong thực tế thì làm tăng số người ở tình trạng về hưu non thì rõ hơn nhiều

  2. Bố Ti Ngố says:

    Người ta đã có câu “khôn không đến trẻ khỏe không đến già”, lại có câu “thầy già con hát trẻ” là để đánh giá khả năng làm việc của các lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau. Các loại “thầy” thì có thể kéo dài tuổi hưu (thầy giáo, thầy thuốc, thầy cãi…, không tính thầy cúng thầy bói). Còn nếu để tuổi hưu bằng với các nghề khác thì về hưu các thầy vẫn có thể làm việc nếu còn sức lực, như trường hợp thầy Đức trong bài này, hay gần đây là thầy Luận. Vì thế lão nghĩ cứ để như cũ và bằng nhau, nam 60 nữ 55, chẳng xáo trộn gì. Người có sức khỏe và có tài, nếu muốn tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu thì có khó gì.
    Trở lại còm trước, vấn đề vẫn cứ là đồng tiền các bác ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: