Tôi giàu, tôi vô can?

HHGiàu thì cũng có dăm bảy loại giàu. Có loại giàu dạng như ông Bill Gates thì bài này của tác giả hiển nhiên là không thích hợp, đặc biệt là cách giật tít có tính “quy chụp” dễ gây phản cảm cho những người giàu chân chính như vậy. Còn đối với loại giàu khác chỉ coi đồng tiền là trên hết thì tác giả có viết như bài viết dưới đây hay viết hàng chục những bài viết như thế này nữa thì họ cũng chẳng đọc đâu, cũng phí công viết của tác giả thôi.

Hãy phê phán thẳng những kẻ lùn văn hóa, nghèo nhân cách, hoặc tổng quát hơn nữa là cái môi trường đang sản sinh ra những con người đó. Những kẻ đó có cả ở tất cả mọi loại người trong cái xã hội đang “tự chuyển hóa” và “tự diễn biến” theo chiều hướng ngày càng suy thoái này. Đừng chỉ đồng nhất “người giàu” với những thứ kém cỏi đang lên ngôi thì bài viết sẽ khách quan hơn.

Tóm lại, bài viết có nhiều ý hay, đáng suy nghĩ, tiếc là có sự thiên kiến làm giá trị bài viết bị giảm đi chút ít.

Nguyễn Vĩnh Nguyên
Theo Người Đô Thị

Ai dám nói rằng mình vì có tiền, có quyền nên có thể chọn lựa một điều kiện sống tốt nhất ở trong xã hội này, đứng ngoài và đứng trên những vấn đề của cộng đồng lam lũ?

Chuyện thứ nhất

Chị Linh là một ca sĩ khá giả ở miền Bắc. Tháng trước, trong một diễn đàn kết nối doanh nghiệp, chị Linh nói đại ý, ai muốn rẻ thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch. Ý đó khiến chị hứng chịu một đợt mưa đá của dư luận. Thoạt đầu, hàm nghĩa phát ngôn ấy không sai, nếu nhìn trên phương diện hiện tượng. Ví dụ về rau sạch. Người làm ra rau sạch thời bây giờ sẽ phải đầu tư công nghệ tốn kém hơn, nếu là doanh nghiệp thì việc chuyển giao kỹ thuật, thay đổi nhận thức và thói quen người trực tiếp canh tác sẽ khó khăn hơn, cải tạo đất đai bạc màu vì hóa chất cũng là vấn đề, và cuối cùng sản phẩm thu được khó bán hơn vì hình thức không trội bằng rau tẩm hóa chất, chi phí sản xuất lại cao… Thực tế thì bó rau sạch ở các cửa hàng organic, rau hữu cơ, thậm chí rau thủy sinh sẽ đắt hơn rau Viet GAP hay rau ở các chợ không rõ nguồn gốc. Vậy thì chị Linh ca sĩ nói như hiển nhiên là chuyện “đúng rồi”. Cớ sao lại ném đá chị ấy chi tội nghiệp?

– Đọc tiếp >

“Theo luật phải về hưu chứ tôi còn sung sức lắm”

 

HH – Đúng là những người còn sức khỏe, còn minh mẫn như bác Đức trong bài dưới đây thì nên làm việc đến 65 – 70 tuổi hoặc hơn. Nhưng không phải ai cũng khỏe, minh mẫn như bác, và còn có nhiều công nhân làm việc dưới hầm lò hay trong các điều kiện làm việc chân tay nặng nhọc, không thể làm việc như bình thương khi đã quá 60 tuổi.

Để giải quyết các trường hợp cá biệt như bác Đức, đồng thời lại đáp ứng được nguyện vọng thực tế của số đông người lao động khác, tui cho rằng Luật lao động nên quy định theo hướng mở là cho phép người lao động được quyền nghỉ hưu ở tuổi 60 đối với nam và 55 đối với nữ, trừ trường hợp còn sức khỏe và nơi sử dụng lao động vẫn có nhu cầu sử dụng thì có thể tăng tuổi hưu cho những người ấy với điều kiện không bắt buộc.

Cái “mở” ở đây là ở mốc tuổi ấy, người lao động ĐƯỢC QUYỀN chứ không phải là PHẢI về hưu. Vì thế ai thích ở lại thì cứ ở, những người muốn về thì phải giải quyết cho họ về mà không được cắt xén bất cứ quyền lợi chính đáng nào của họ.

Như vậy, những người đến 60 muốn về hưu sẽ được về hưu đàng hoàng, không phải hưu non nên sẽ không bị trừ mỗi năm 2% cho số năm về hưu sớm, còn người đủ sức khỏe, vẫn phục vụ được và nơi sử dụng vẫn thấy OK thì cứ làm tiếp, đến chết thì thôi, làm được đến 100 tuổi thì càng ích nước lợi dân, cũng chẳng cần phải giới hạn làm gì.

Tăng tuổi về hưu là ưu ái đối với các cán bộ cao cấp nhưng lại là vô nhân đạo đối với những người lao động đã cống hiến hết sức lực cho xã hội nay không còn sức để làm việc nữa. Ngay cả với quy định hiện tại cũng ít ai trong số họ đủ sức làm việc đến 60 tuổi, đa phần phải nghỉ việc sớm vì mất sức và đều bị trừ mỗi năm 2% từ số lương hưu còm do nghỉ sớm như vậy, nay tăng tuổi hưu lên 62 hay 65 thì số tiền bị trừ của họ càng lớn. Phải chăng số tiền cắt xén được từ quy định tăng tuổi hưu này của những người lao động cấp thấp sẽ được dùng để tránh vỡ quỹ BHXH hay là để trả “lương làm việc” cho những cán bộ, công chức đã vượt quá 60 tuổi mà vẫn còn “có điều kiện” để “làm việc”?

Như vậy, đề nghị tăng tuổi hưu này có dấu hiệu chỉ ưu tiên bảo vệ lợi ích của một nhóm lợi ích hẹp

 

NGƯT Nguyễn Hữu Đức (Hưng Yên)
Theo VietNamNet

Tôi về hưu từ năm 1998, khi tròn 60 tuổi. Theo luật thì phải nghỉ chứ tôi vẫn còn sung sức lắm, muốn được tiếp tục công tác bình thường đến tuổi 65.

Vì vẫn còn sức nên sau khi về hưu, tôi tiếp tục tham gia dạy học và vẫn được làm tổ trưởng chuyên môn tổ Xã hội (Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Công dân) của trường THPT dân lập Ân Thi (Hưng Yên).

Nhà trường còn giao cho tôi cả công tác chủ nhiệm lớp, mà chủ nhiệm lớp ở đây vất vả hơn ở trường công lập nhiều. Giáo viên chủ nhiệm vừa phải hàng ngày theo dõi, giáo dục học sinh về đạo đức, kỷ luật vừa phải phải làm nhiệm vụ nhắc nhở, đôn đốc các em đóng học phí… Tôi vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà nhà trường giao. – Đọc tiếp >

Vì sao nhà vua Thái Lan được toàn dân yêu mến

 

Tú Anh
Theo Tuổi Trẻ

TTO – Những ngày qua, trong lúc chờ đợi trước bệnh viện Siriraj ở Bangkok để cầu nguyện và nghe ngóng tin tức của Quốc vương, không ít người dân Thái Lan đã nói sẵn sàng chết thay cho Quốc vương của mình.

Vì sao nhà vua Thái Lan được toàn dân yêu mến
Một phụ nữ Thái òa khóc khi hay tin chính thức Đức vua đã băng hà – Ảnh: Reuters

Đối với người phương Tây, hiện tượng người dân quí trọng Đức vua tột cùng như ở Thái Lan là một hiện tượng lạ. Tuy vậy khi đào sâu tìm hiểu thì điều đó cũng không có gì quá bất thường bởi những gì ông đã làm cho dân, lo cho dân, nghĩ về hạnh phúc của nhân dân.

– Đọc tiếp >