“Tránh ra cho bố mày đi!”

 

Hà Hiển

 

imagesChuyện “bún chửi, cháo mắng” chỉ phản ánh một phần của “văn hóa chửi” không chỉ ở thủ đô, nhưng có vẻ là Hà Nội đang đi đầu trong việc khuếch trương thứ “văn hóa” này.

“Văn hóa chửi” đang tràn ngập, không chỉ thể hiện ở những câu chửi thề, văng tục ở khắp nơi như ở cái quán “bún chửi” đã nêu trên mạng, hay ở những “bức tường chửi” đã trở thành đặc sản của thủ đô…

Có lẽ sẽ là thiếu sót nếu không kể đến một thứ rất đặc trưng nữa của “văn hóa chửi” ở Hà Nội, và bây giờ cũng trở thành phổ biến ở nhiều đô thị lớn ở Việt Nam, nhất là TP HCM cũng chẳng kém cạnh gì!

Đó là những tiếng còi xe vô tội vạ ở trên đường.

Ra đường bây giờ điếc tai vì những tiếng còi xe đủ các loại. Người ta bóp còi ở mọi tình huống không được bóp còi hoặc nếu có bóp còi cũng không giải quyết được việc gì. Dừng đèn đỏ cũng bóp còi. Đường đang ùn tắc phải nối đuôi nhau mà đi cũng bóp còi inh ỏi. Chạy xe máy lên vỉa hè hay chạy vào lối phải nhường đường cho người đi bộ cũng bóp còi… Những tiếng còi đầy hăm dọa như thế chẳng khác nào những tiếng chửi, tiếng quát  “tránh ra!” hay “tránh ra cho bố mày đi!

Người Hà Nội  đã quá quen với những tiếng “còi quát”, “còi chửi” như thế, vì thế nếu họ có quen với những tiếng quát, tiếng chửi trong các quan bún, quán phở thì cũng không có gì lạ. Đó cũng chỉ là những thanh âm cùng tần số đã trở thành quá quen thuộc với họ hàng ngày mà thôi.

Đàn bầu thì vô tác dụng với tai trâu, cũng như những “âm thanh chửi” như thế cũng trở thành vô tác dụng trước lỗ tai của những người thủ đô từ lâu rồi.

‘… Bóp còi là nghĩa vụ công dân tại Việt Nam. Còi dùng để cướp đường, cũng có khi chỉ vì tay đang rảnh rỗi, cũng có khi do cả hai. Thậm chí, vì vô cớ, muốn chơi trội giữa trời đất. Tiếng còi khắp mọi nơi, đằng sau, đằng trước, trái, phải, đâu đâu cũng ing ỏi còi, 24 trên 24, bảy ngày trong tuần.

Tiếng còi cũng rất vô cùng, muôn màu muôn vẻ, người thì lắp còi ngắn tiếng nhưng chói tai, người thì dùng còi âm dài nhưng trầm đục, một văn hoá âm thanh phát triển nhất thế giới. Gần đây, tôi còn nghe có vụ tài xế xe tải trang bị còi mạnh 300 Dez. (trong khi máy khoan bê tông chỉ gây tiếng ồn 120 Dez.) làm một người phụ nữ đi đường giật mình đánh rơi đứa con đang bế, khiến nó mất mạng. Người Việt hay gọi Lào là nước “vạn tượng”, nên tôi cũng xin được mạn phép gọi Việt Nam là đất nước “vạn còi”!…’

(Trích từ : Ký giả Đức tán chuyện giao thông Hà Nội đăng trên Tuần Việt Nam)

 

Advertisements

3 Responses to “Tránh ra cho bố mày đi!”

  1. Bố Ti Ngố says:

    Còi bừa bãi là một biểu hiện của người có văn hóa “còi”.

  2. Năm Gia Định says:

    Những thằng này chót lỡ bấm còi xe “Tránh ra cho bố mày đi!” ở ngoài đường bị các bác phê bình thế thôi chứ lúc về nhà, cả xóm chứng kiến nó gọi con nó rất nhân hậu và dễ thương “Con ơi ra mở cổng cho Bố về nào! Bim! Bim! Bim!”

  3. Ánh Dương says:

    Cái Kèn trong biển hiệu giao thông kia nằm đè lên trên gạch chéo nên bố mày đây được phép bấm còi xe, théc méc cái đéo gì!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: