Hình vui đầu tuần

14572843_1686520924997143_5192691517619359982_n

Chú thích của nhà văn Nguyễn Quang Lập: Có các đồng chí này bảo vệ vườn rau sẽ rất yên tâm. Không bao giờ các đồng chí này tự diễn biến, tự chuyển hóa.

(Theo FB NQL)

Chuyện vui: Chó má

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Chó con quây quần quanh chó... má

Chó con quây quần bên chó… má (Ảnh: Internet)

Xin nói trước luôn: đầu bài này đặt là “Chó Má” không có dấu chấm than (!) nên không phải là lời chửi ghét hay mắng yêu ai cả. Đơn giản vì hai chữ này hay đi với nhau tựa như “Người ngợm” hay “Gái gú”…

Với riêng mình, Chó là chữ gắn với kỷ niệm không bao giờ quên của mình với Bà Ngoại. Trong lũ cháu giai lộc ngộc, mình lùn nhất và được Bà quý nhất. Mình chậm nói nhưng khi biết nói là nói sõi luôn và rất hợp chuyện với Bà. Bà chậm biết đọc chữ nhưng khi lên lão mới biết đọc thì chỉ đánh vần như để kiểm tra xem “Truyện Kiều” nhà nước in ra có đúng như trong “ruột” của Bà không mà thôi. Bà cũng thuộc làu làu ca dao tục ngữ và hay nói vần, nói ví ứng khẩu rất vui. – Đọc tiếp >

“Tránh ra cho bố mày đi!”

 

Hà Hiển

 

imagesChuyện “bún chửi, cháo mắng” chỉ phản ánh một phần của “văn hóa chửi” không chỉ ở thủ đô, nhưng có vẻ là Hà Nội đang đi đầu trong việc khuếch trương thứ “văn hóa” này.

“Văn hóa chửi” đang tràn ngập, không chỉ thể hiện ở những câu chửi thề, văng tục ở khắp nơi như ở cái quán “bún chửi” đã nêu trên mạng, hay ở những “bức tường chửi” đã trở thành đặc sản của thủ đô…

Có lẽ sẽ là thiếu sót nếu không kể đến một thứ rất đặc trưng nữa của “văn hóa chửi” ở Hà Nội, và bây giờ cũng trở thành phổ biến ở nhiều đô thị lớn ở Việt Nam, nhất là TP HCM cũng chẳng kém cạnh gì! – Đọc tiếp >