Ba chuyện về cái sự “Ăn”

 

HH – Chủ blog nhớ ngày xưa mẹ mình hay nói: “Muốn đánh thì đẻ con ra/ Muốn ăn thì lấy của nhà mà ăn”

 

Nguyễn Tiểu Ngộc Tam
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Chuyện Thứ Nhất – Ăn Của Giời Là Trọng Tội

Chuyện này chép ở Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.

Thầy trò Đường Tăng đi vào địa giới nước Thiên Trúc, đến Quận Phụng Tiên, còn cách xa kinh đô nước ấy. Thấy ruộng vườn khô hạn, nhà cửa tiêu điều, dân chúng tang thương đói khổ, ba phần chết đói hai, phần còn lại cũng đang trong cơn ngắc ngoải. Hỏi ra thì ba năm liền không có mưa. Tôn Ngộ Không thấy thương tình, bèn nhờ đến Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, bảo làm mưa giúp dân qua cơn đại hạn. Long Vương nể tình Đại Thánh nhưng sợ Trời, xui Tôn Ngộ Không lên Thiên Đình xin chỉ của Ngọc Hoàng . Các vị Thiên sư trên thiên đình bảo với Ngộ Không rằng quận Phụng Tiên mắc tội khinh Trời.  Ngọc Hoàng ban lệnh phạt, lập ra một núi gạo, một núi bột và một cái xích khóa. Dưới chân núi gạo có một con gà, dưới chân núi bột có một con chó, dưới cái xích khóa có một ngọn đèn dầu đang leo lét.Bao giờ con gà mổ hết núi gạo, con chó liếm hết núi bột, ngọn đèn dầu đốt chảy đứt cái xích khóa thì Ngọc Hoàng mới tha cho.

Hỏi nữa, hỏi mãi, thì té ra tội này là do Quân HầuThượng Quận lập bàn thờ cúng Ngọc Hoàng, nhưng vì cãi nhau với vợ mà làm đổ bàn thờ, các đồ cúng tế vương vãi ra đất, bị chó nhà ăn mất một ít.

Quân Hầu Thượng quận đá đổ bàn thờ, chó ăn của Giời mà dân đen Quận Phụng Tiên phải gánh trọng tội, bị phạt nặng quá. Giời mà tức giận thì dân chịu đâu cho thấu.

 Chuyện Thứ Hai – Ăn Của Thầy Biết Đi Đứng Thế Nào

Chuyện này chép trong kho tàng văn nghệ dân gian.

Hai thầy trò ông thầy cúng được người làng bên, nhân trong nhà có việc, mời đến làm lễ. Cúng bái xong, thụ lộc xong, buổi lễ tàn. Gia chủ tiễn hai thầy trò, còn đưa theo vài cái bánh. Thầy tươi cười bảo trò rằng nhà chủ có quà, con cầm lấy, đi đường xa lúc nào đói thì ăn.

Thằng bé lẽo đẽo đi đằng sau thầy được một quãng dài, thấy bụng ngon ngót mới bóc mấy cái bánh ăn hết nhẵn.

Chợt thấy thầy quay lại bảo đưa mấy cái bánh cho thầy. Thằng bé thật thà thưa rằng thấy thầy bảo lúc nào đói thì ăn, con vừa ăn hết rồi.

Thầy lặng ngắt không nói gì. Bất chợt căn vặn thằng bé rằng sao mày cứ đi đằng sau tao thế, tao có phải là tù của mày đâu mà mày áp giải tao.

Xưa nay đi với thầy nó toàn đi sau. Thì Cụ Nguyễn Du đã nói “sau lưng theo một vài thằng con con” đấy là gì. Bây giờ bị mắng, nó vội chạy lên đi đằng trước thầy.

Lại nghe thầy hấm hứ, rằng mày là bố tao hay sao mà mày đi trước tao.

Thằng bé đành lùi lại đi bên cạnh ông thầy. Lần này nó nghe thấy thầy quát, rằng tao bạn bè gì với mày mà mày đi cạnh tao.

Sợ quá, thằng bé chắp tay lạy thầy rằng con đi sau không được, đi trước không được, mà đi bên cạnh cũng không được, thì thầy bảo con phải làm thế nào bây giờ.

Mày đi đứng thế nào là việc của mày. Thế cái bánh của tao đâu ?

Ăn của Thầy cũng nguy đến thân !

Chuyện Thứ Ba – Ăn Của Nhà Các Cụ Không Mắng Đâu

Chuyện này là chuyện trong nhà mình, cách đây dễ đến 50 năm.

Bố mình là con thứ nhưng các Bác ở xa thành ra ông có mệnh đoạt trưởng. Ngày giỗ Bà Nội mình, các cô các chú cùng con cháu tụ tập ở nhà bố mình lo làm gà, thổi xôi, xếp đặt hoa quả…Gần đến trưa, đến mục cắt giò, xếp nem, sắp thịt gà, đơm xôi…để làm mâm cúng. Mình giúp các cô mang bát đũa, cốc chén đặt vào mâm. Mấy đứa em nhà mình và nhà các cô, bọn nhóc tì  bốn năm tuổi sàn sàn nhau, xúm vào nồi xôi với rổ thịt gà xin ăn. Bị quẩn chân vướng tay, các cô đuổi bọn nhóc,  rằng đi ra sân chơi, chốc nữa cúng xong thì cho ăn. Ăn bây giờ là ăn trước các cụ, bị các cụ quở mắng cho đấy.

Bố mình chắp tay đứng đằng sau xem các cô làm cỗ. Nghe thấy các cô bảo bọn trẻ thế, ông cười bảo rằng các cụ không tham ăn thế đâu, thấy con cháu ăn được là các cụ mừng lắm đấy.

Ăn của các cụ nhà mình thì không bao giờ bị mắng .

N.T.N.T

 

 

Advertisements

One Response to Ba chuyện về cái sự “Ăn”

  1. Năm Gia Định says:

    Lại có câu “Ăn của Rừng, rưng rưng nước mắt” nói về cái sự quả báo cho những kẻ phá hoại rừng núi. Chỉ tội nghiệp bà con dân tộc như ở Sông Bung tuần trước nước mắt rưng rưng nhìn nhà cửa tài sản của mình trôi theo lũ “Thủy điện”, còn bọn “ăn của rừng” thì dấu mặt đổ lỗi cho nhau.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: