Vụ ông Trịnh Xuân Thanh “mất tích”: một câu nói mở ra nhiều hướng mở

 

HHThì Tổng Bí thư đã từng chỉ đạo chống tham nhũng là phải làm từng bước, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, bài bản, có bước đi chắc chắn, vừa giữ được ổn định lại vừa có hiệu quả, không thể nóng vội được, nên mới có chuyện “bao năm qua không được  chấn chỉnh, xử lý và để nó tồn tại cho đến tận những ngày hôm nay” thì lại được “xử lý” đấy bác Vũ Quốc Hùng ạ.

Tranh thủ thời gian có được từ cái sự nhẩn nha từng bước thận trọng và chặt chẽ như vậy nên đồng chí Thanh đã chuồn mất tiêu đi đâu không rõ. Vì thế bây giờ lại phải “vào cuộc quyết liệt” để đồng chí ấy trở về cái đã, sau đó mới lại tiếp tục áp dụng từng bước đi chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, có bài bản… thì mới vừa bắt được chuột mà vẫn giữ được bình chứ bác Hùng!

Từng bước, từng bước một, và nhớ là phải hết sức thận trọng nhé bác Hùng. Đồng chí Tổng Bí thư đã nói rồi! Cuộc chiến đấu này chắc còn trường kỳ gian nan lắm. Không biết 100 năm nữa có xong không?

 

Trần Hồng Phong
Theo Bình Luận Án

Vụ ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang “mất tích” tiếp tục gây sự chú ý sâu của dư luận xã hội, trong bối cảnh … chưa có gì mới. Ông Thanh vẫn biệt tăm. Vài ngày qua có nhiều “thuyết âm mưu” được mổ xẻ trên mạng xã hội. Bao gồm cả khả năng ông Thanh đã có mặt tận … Cộng hòa liên bang Đức – một nước tư bổn và chưa có hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam. (Ấy là nói trong bối cảnh ông Trịnh Xuân Thanh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chính phủ Đức không cho phép ông Thanh tị nạn chính trị). 

< – Ông Trịnh Xuân Thanh mới cách nay vài tháng còn “oai hùng” thế này (ảnh báo NLĐ)

Việc ông Trịnh Xuân Thanh bị nghi vấn đang có mặt tại Đức cũng được báo Pháp luật TP.HCM và một vài báo khác nêu, với thông tin là ” Tỉnh ủy Hậu Giang chưa có cơ sở về chuyện này”. Tuy chỉ là nghi vấn, nhưng nếu đó là sự thật thì quả là khá … nhức đầu cho các cơ quan chống tham nhũng tại Việt Nam.

Trong khi đó, trên báo Tiền Phong ngày hôm nay (12/9/2016) có một bài rất đáng quan tâm với tiêu đề “Làm rõ ai ‘nâng đỡ’ ông Trịnh Xuân Thanh” – trong đó nêu ý kiến của ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung Ương. Ông Hùng nói “Cần phải làm rõ sự liên quan của các tổ chức, cá nhân khi đã không kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm mà còn điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh vào các vị trí cao hơn”.

Theo lời ông Vũ Quốc Hùng:

– Ban Bí thư nêu rất rõ, trong thời gian từ năm 2007 – 2013, trên các cương vị là lãnh đạo PVC, ông Trịnh Xuân Thanh cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng (giai đoạn 2011 – 2013). Như vậy, những vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh đã xảy ra từ rất sớm. Thế mà tại sao bao năm qua không được  chấn chỉnh, xử lý và để nó tồn tại cho đến tận những ngày hôm nay.

– Công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng và chính quyền bao năm qua ở đâu mà lại không phát hiện ra những thiếu sót, sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh? Nếu việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời thì chắc chắn vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh đã được phát hiện và ngăn chặn từ sớm, chứ không phải đợi đến khi Tổng Bí thư có chỉ đạo. Điều này cũng chứng tỏ rằng, công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng và các cấp chính quyền chưa bảo đảm được sự chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả. Vì thế tôi mong muốn các cơ quan chức năng có kết luận một cách nghiêm túc vụ việc trên.

(Mời quý vị xem bài báo đăng trên Tiền Phong).

Có thể thấy ý kiến của ông Hùng là rất thẳng thắn, rõ ràng và đụng chạm trực tiếp đến nhiều cá nhân, cơ quan. Thậm chí không loại trừ khả năng đụng chạm đến những thế lực ngầm, đã về hưu. Việc báo Tiền Phong đăng bài là sự dũng cảm.

Xét theo lời của ông Hùng, mà theo tôi là hoàn toàn hợp lý, thì các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc bổ nhiệm, điều động ông Trịnh Xuân Thanh hiện vẫn đang còn đấy. Có thể xem xét, xử lý được. Thiết nghĩ không thể có chuyện “vô tư” hay “đúng quy trình” một cách bất thường như vậy được.

Một câu nói mở ra nhiều hướng mở là vậy. Hay nói theo kiểu có lý luận Mác – Lê, là cái gì cũng có mối quan hệ “biện chứng” với nhau. Cần nhìn nhận một cách biện chứng!

Song ý kiến của ông Hùng xét cho cùng cũng chỉ là ý kiến của một công dân bình thường (vì ông đã về hưu). Nên không có sức nặng và giá trị hành chính – pháp lý như ý kiến của một lãnh đạo cấp cao nào đó. Chẳng hạn nếu như đây là ý kiến của Trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương, thì có lẽ nhiều vị sẽ ngủ không yên, ăn không ngon, sợ tái mặt.

Song cũng có thể là đảng đang áp dụng chiến thuật “còn nhiều điều chưa nói” chăng? Vì nói sẽ lộ, bọn tham nhũng sẽ chạy mất – lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vụ ông Trịnh Xuân Thanh vẫn đang còn tiếp diễn và hứa hẹn sẽ còn có nhiều tình tiết gay cấn, khó lường và rõ ràng có nhiều hướng mở.  Vấn đề là liệu các cấp có thẩm quyền có mở ra hay có đủ lực để mở được hay không.

Chuyện chống tham nhũng xứ mình xưa nay nói thì bao giờ cũng rất hay, mà thực ra cũng đã nói cũng từ rất rất lâu rồi. Nhưng làm thì bao giờ cũng … dở ẹc!

Advertisements

8 Responses to Vụ ông Trịnh Xuân Thanh “mất tích”: một câu nói mở ra nhiều hướng mở

  1. Bố Ti Ngố says:

    Theo kết luận của UBKTTW thì Trịnh Xuân Thanh có ba tội. Một là có chức vụ và trách nhiệm cao ( cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty – ) nhưng để PVC thua lỗ gần 3,300 tỉ đồng giai đoạn 2011-2013. Hai là ông Thanh đi xe riêng nhưng lấy biển xanh cho xe công, là tấm gương xấu làm mất uy tín của đảng. Ba là thấy mình không đủ tiêu chuẩn điều kiện (trừ điều kiện về tuổi) mà vẫn không tự giác rút lui, lại còn tự đề nghị được luân chuyển đề bạt chức vụ cao hơn.

    Đã có cơ quan có thẩm quyền nào kết luận ông Thanh tham nhũng đâu, bây giờ Bộ Công an mới thu thập tài liệu và chứng cớ để xem xét bản chất cái vụ 3,300 tỉ trên kia là cái gì cơ mà.

  2. Bố Ti Ngố says:

    Nói thêm cho rõ là đoạn trong ngoặc trên đây “trừ điều kiện về tuổi” là nhận xét riêng của mình, không có trong kết luận của UBKTTW.

  3. Năm Gia Định says:

    Phương châm 10 chữ chống tham nhũng cần được quán triệt sâu sắc: “Từng bước-Chắc chắn-Thận trọng-Chặt chẽ-Bài bản” còn phương châm hoạt động của các cán bộ ngoại giao là: “Đúng vai-Thuộc bài”…

    • Bố Ti Ngố says:

      Lão có ý kiến riêng cho Luật sư Trần Hồng Phong và chủ blog này như vầy : Các vị thất vọng về cuộc chống tham nhũng, rằng làm thì dở ẹc, rằng không biết 100 năm nữa có xong không.
      Các vị đừng buồn quá như thế, có hại cho sức khỏe. Bây giờ có thêm một thứ vũ khí mới đang được xây dựng để chống tham nhũng, đó là văn hóa khinh bỉ tham nhũng. Giả sử Tòa án kết tội ông Thanh tham nhũng, có thể lúc ấy cái vũ khí nói trên được hoàn thành, thì chúng ta “khinh bỉ” ông Thanh cũng chưa muộn.

      • hahien says:

        Bọ Lập cũng có ý kiến như sau:

        “Tôi rất ủng hộ lời kêu gọi của ông Đinh Thế Huynh, “phải xây dựng một nền văn hóa khinh bỉ tham nhũng, phải tạo được áp lực xã hội mà những kẻ tham nhũng không chịu nổi.” Tôi tin cả 16 ông BCT đều ủng hộ kêu gọi này của ông Đinh Thế Huynh. Để làm điều đó TRƯỚC HẾT cần giải phóng những ai góp phần xây dựng “nền văn hóa khinh bỉ tham nhũng” và đã “tạo được áp lực xã hội mà những kẻ tham nhũng không chịu nổi” đã bị tù tội, trong đó có Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm). Làm được điều đó nhất định đảng sẽ lấy được điểm của dân. Đang khi đảng rất mất điểm thì đó là việc cần làm ngay! ”

        https://www.facebook.com/people/Nguy%E1%BB%85n-Quang-L%E1%BA%ADp/100009177554237

  4. Ánh Dương says:

    Chỉ “Khinh bỉ…” thôi chưa đủ, cần phải “Tự khinh bỉ…” nữa mới hoàn thiện vũ khí sắc bén này. Để lý luận đi vào thực tiễn, sinh hoạt đảng từ nay đề nghị có thêm nội dung “Khinh bỉ và Tự khinh bỉ”.

    • hahien says:

      Nếu thế thì để phân loại đảng viên trong các kỳ kiểm điểm cuối năm, cũng cần phải đưa thêm tiêu chí đánh giá về việc sử dụng vũ khí này, chẳng hạn như đưa ra các cấp độ: “khinh bỉ và tự khinh bỉ kém”, “khinh bỉ và tự khinh bỉ đạt yêu cầu”, “khinh bỉ và tự khinh bỉ tốt” và “khinh bỉ và tự khinh bỉ xuất sắc”

  5. Bố Ti Ngố says:

    Cho qua cái vũ khí khinh bỉ. Bàn đến cái vũ khí nữa mà ông Huynh đề nghị, đó là tạo áp lực xã hội đối với bọn tham nhũng. Để có được cái vũ khí hữu hiệu này, ít nhất cần hai điều kiện. Đó là tự do báo chí và quyền biểu tình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: